"Cục điều tra thảm họa không phải ở khu C hay sao? Tôi nghe nói thời gian trước bọn họ điều tra tòa nhà quỷ, tổn thất nặng nề, làm sao có thể có tinh lực mà chia quân đi điều tra khu A được?"
Mười một người mất tích, nhưng vẻ mặt của bác sĩ không có chút thay đổi nào, giống như vừa mới nghe tin con chó cưng của hàng xóm mất tích vậy.
"Chắc hẳn đã xuất hiện chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Bây giờ tôi có hai suy đoán, thứ nhất cục điều tra tiến vào tòa nhà quỷ chỉ là một cái vỏ bọc, mục đích thực sự của bọn họ là tiến vào khu A; thứ hai là đã có một thế lực khác xuất hiện ở khu A, bọn họ không giống quỷ quái, đủ mạnh đến mức có thể tự do hoạt động trong khu vực." Thẩm phán liếc nhìn bệnh nhân ở sâu trong phòng khám dưới tầng hầm: "Thời gian này đừng có chơi lửa quá mức, tên Sửu bị rơi vào tay cục điều tra, bọn họ cũng có khả năng đã bị lộ rồi."
"Chúng ta đã cống hiến nhiều như vậy cho việc xây dựng thành mới Hy Vọng, cứu được bao nhiêu người, sợ gì?" Bác sĩ có tướng mạo tuấn tú, nụ cười thân thiện, giọng nói mang theo một loại cảm giác như đứng trong gió xuân ấm áp.
"Nghe lời mới có thể sống được lâu hơn." Trên mặt không có chút biểu cảm, thẩm phán biết rõ bác sĩ trước mặt này là người như thế nào: "Con quỷ mà tôi bảo cậu điều tra, có manh mối gì chưa?"
"Có thể khẳng định anh ta đang ở trong thành mới Hy Vọng. Con quỷ đó tránh được thiết bị thăm dò của Deep Space Technology, không chỉ biết rõ các loại thiết bị chống đối quỷ quái, còn biết rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Tân Hỗ trước khi xảy ra thảm họa." Bác sĩ nói chậm lại: "Một con quỷ thông minh như vậy, thật là hiếm thấy."
"Khổng Thiên Thành là lãnh đạo cấp cao được Deep Space Technology phái đến làm việc tại Vĩnh Sinh Pharmaceutical. Một tuần trước khi thảm họa bùng phát, anh ta đều ở bên trong cao ốc Vĩnh Sinh." Thẩm phán nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Bất luận thế nào, nhất định phải tìm được con quỷ này, tuyệt đối không được để cho anh ta tiếp xúc với thành viên của Deep Space Technology."
"Trong thế giới được bảo vệ bởi thần linh, chúng ta chính là sứ giả của thần, không cần phải sợ bất cứ điều gì, lo lắng của anh hoàn toàn không cần thiết." Bác sĩ đã không để tâm đến những lời của thẩm phán.
"Cậu đừng quên lý do tại sao chúng ta xuất hiện ở đây. Tôi giúp cậu tìm lại kí ức không phải để cho cậu tùy tiện giết người, chúng ta cần phải giết hết tất cả những kẻ có thể gây tổn hại cho điện thờ từ trong trứng nước." Giọng nói của thẩm phán dần trở nên lạnh lùng, như thể gã chỉ là một cỗ máy phán xét, rất ít cảm xúc của con người.
"Còn chưa nói được hai câu, anh đã mất kiên nhẫn rồi." Bác sĩ giơ hai tay mình lên nói: "Được được được, bây giờ tôi sẽ đi liên lạc với những người khác, trong vòng một tuần sẽ cho anh câu trả lời."
"Mười ngày nữa là đến sinh nhật của thần linh rồi, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố." Thẩm phán xoay người rời đi, bác sĩ nhìn chằm chằm bóng lưng của gã, khuôn mặt tuấn mỹ dần dần méo mó.
"Phải sống như thế nào, là do chính tôi quyết định, ai khoa tay múa chân, sớm muộn gì tôi cũng giết hết." Trên mặt nổi một đường gân xanh, bác sĩ đóng cửa lại rồi đi về phía bệnh nhân trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!