Cấm kỵ là tồn tại đáng sợ nhất của tất cả cư dân trong tòa nhà, bọn họ không chút kiêng rè, ngay cả thần linh cũng dám khiêu khích. Mỗi khi cấm kỵ xuất hiện ít nhất sẽ có một tầng sẽ bị hiến tế bằng máu.
Quân K tép trong tay tiểu mập mạp biến dạng, nó không thể ngờ được lại có cấm kỵ xuất hiện ở tầng của mình.
Những người giấy chặn đường dễ dàng bị xé thành mảnh vụn, lửa đen giẫm lên đồ chơi của thần linh, người phụ nữ mặc đồ đỏ như đang ở trong vùng đất không người.
"Tại sao lại đến tìm tôi? Tại sao tất cả những điều xui xẻo lại đến với tôi! Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cả!" Trốn sau lưng bố mẹ người giấy, cậu bé vô cùng ngây thơ, từ nhỏ đã được bố mẹ "bảo vệ", sau khi lớn thì lại được bạn "bảo vệ".
Dưới sự cố ý nuôi nhốt của bạn tốt, nó biến thành một bông hoa mỏng manh trong nhà kính. Bạn tốt đã tước đi khả năng tự lập và khả năng chịu đựng đau đớn của nó, chỉ để lại cho nó niềm vui và hạnh phúc vô tận.
Cậu bé cho đến khi chết cũng vẫn là bộ dạng như vậy, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ lớn lên, vĩnh viễn chỉ biết khóc tè ra quần, vĩnh viễn chỉ biết trốn sau lưng người khác.
Bàn tay nhuốm lửa đen đè lên đầu ông bố người giấy, ngọn lửa hòa cùng nguyền rủa trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân nó. Một trái tim tả tơi mưng mủ rơi xuống đất, trông rất giống quả bóng da đã được vá lại nhiều lần trong tay cậu bé.
"Cô là thứ gì! Cút đi! Cút đi!" Mặc chiếc quần ướt sũng, cậu bé bỏ mặc bà mẹ người giấy, vừa bò vừa chạy lui về phía sau.
Lửa đen càng cháy càng đượm, người phụ nữ không vội không chậm đi theo sau lưng cậu bé, nguyền rủa trên người lặng lẽ lấp đầy khe hở trên tay áo, than khóc giúp cô chỉnh lại lớp trang điểm.
Nghe thấy tiếng hét của cậu bé, Hàn Phi không những không dừng lại mà còn giục Đại Nghiệt nhanh lên.
Trên mấy hành lang phía bắc của tầng 51 được dán đầy bùa chú, khu vực này dường như đã bị phong tỏa lại.
"Phong ấn cấm kỵ rất khó, nhưng nếu muốn thả ra, hẳn là rất đơn giản."
Người giấy không đuổi theo, Hàn Phi thở dài nhẹ nhõm. Từ trên lưng Đại Nghiệt trượt xuống, hắn nhìn những cánh cửa.
Hầu hết các lá bùa chú trong thế giới tầng sâu chỉ là đồ trang trí, bọn chúng không có tác dụng đối với quỷ quái, chỉ có thể được coi là một loại an ủi tâm lý.
Hàn Phi vươn tay muốn xé bỏ lá bùa trên cửa, nhưng khi tay hắn vừa chạm đến tờ giấy bùa, tinh thần đột nhiên hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại hắn đã thấy ánh đèn trong hành lang bị méo mó, mặt đất vốn bình thường bắt đầu xiêu vẹo, những cánh cửa thì dường như là những khuôn mặt người đang khóc.
Khẽ cắn đầu lưỡi, đau đớn không thể khiến cho Hàn Phi tỉnh táo. Tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, chỉ đại khái nhìn thấy một bóng đen đứng ở cuối hành lang.
Nhìn không rõ mặt, thậm chí đối phương mặc quần áo gì cũng không nhìn thấy, nhưng đối phương lại cho Hàn Phi một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!