Hiệu sách ở trung tâm của thôn có một vị khách kì lạ đến, trong mắt của hắn ngập tràn tia máu, dường như có một con thú đáng sợ đang bị trấn áp ở trong người.
"Hàn Phi,... có cần nghỉ ngơi không?" Giáo Viên Chủ Nhiệm bị Hàn Phi cưỡng ép lôi đến hiệu sách. Với tư cách là người quỷ ngữ, anh ta đã nhận thấy vấn đề. Sau khi tới gần Hàn Phi, anh ta nghe thấy tiếng kêu khóc của vô số âm hồn, số quỷ mà hắn đã từng giết hình như còn nhiều hơn số người mà anh ta đã từng gặp trong cuộc đời!
Lúc đầu anh ta còn cho rằng mình đã nhầm, lẫn lộn quỷ quái trong ác mộng này với sự khác thường trên người Hàn Phi. Nhưng khi ánh mắt hắn lộ ra sự tham lam, mỗi lần anh ta liếc nhìn hắn đều có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu vậy.
Điều đáng sợ hơn chính là, nhìn lâu rồi, linh hồn của chính anh ta hình như cũng sẽ bị Hàn Phi nuốt chửng.
"Nghỉ ngơi cái gì? Trạng thái hiện tại của tôi đang rất tốt." Đẩy giá sách chất đầy tài liệu học tập sang một bên, Hàn Phi đi tới nơi cất giữ "sách giải trí" trong hiệu sách. Có thể trong mắt Diêu Cường tất cả những cuốn sách không liên quan gì đến học tập đều là "sách giải trí", những cuốn sách này đều mang đến cho người ta một cảm giác u ám, như thể có những thứ vô hình ẩn giấu trong đó.
"Một số cuốn sách trong hiệu sách sẽ thò ra cánh tay, kéo người xem vào bên trong, tôi nghi ngờ Diêu Cường cố ý nói điều này vì lo lắng rằng con mình sẽ nghiện một số sách nào đó." Giáo Viên Chủ Nhiệm lật mở một cuốn sách trinh thám, máu đỏ tươi bắn lên mặt anh ta, một con dao rỉ sét rơi ra khỏi cuốn sách: "Mẹ kiếp!"
"Đừng kích động, đây chính là một cuốn sách trinh thám rất bình thường, không thể bởi vì người chết bị giết bằng dao mà nói nó máu me bạo lực, đúng không? Máu vốn dĩ là màu đỏ, đây cũng không có gì là sai cả?" Cầm cuốn sách kia lên, Hàn Phi đơn giản lật xem mấy trang: "Anh cảm thấy một đứa trẻ sau khi xem truyện trinh thám, có thể trở thành tội phạm giết người không?"
Giáo Viên Chủ Nhiệm lắc lắc đầu: "Chắc là không đâu."
"Vậy anh cảm thấy một đứa trẻ khi tận mắt chứng kiến bố mình ngoại tình, luôn phải chịu đựng tình yêu nặng nề vặn vẹo và dị dạng, liệu có bị suy sụp tinh thần không?" Hàn Phi đặt cuốn sách đẫm máu trở lại giá sách.
"Tuổi thơ bất hạnh quả thực sẽ khiến cho nội tâm một người tồn tại ám ảnh." Dường như Giáo Viên Chủ Nhiệm nhớ tới quá khứ của chính mình.
"Một số người kiêu ngạo và tự phụ đã quen bỏ qua lỗi lầm của mình, sau đó đổ lỗi kết quả tồi tệ của mình cho người khác." Hàn Phi nhìn những cuốn sách trên giá, trong mắt Diêu Cường, chúng giống như nước lũ và thú dữ, lệ quỷ của âm gian: "Khi một người không thể tìm ra nguyên nhân ở chính mình thì sẽ chỉ trích tất cả những thứ liên quan. Những cuốn sách giải trí này đúng là có thể gây ra ảnh hưởng đến những đứa trẻ, nhưng nếu như có một ngày đứa trẻ cầm dao lên, vậy điều chúng ta cần suy nghĩ không phải là đứa trẻ đã đọc những cuốn sách nào, mà là đi sâu vào cuộc sống của nó, để xem nó đã trải qua những gì."
Tia máu bò khắp nhãn cầu, Hàn Phi rõ ràng trông giống như một con quỷ bò ra khỏi vực sâu, nhưng lại nói ra điều mà rất nhiều người sẽ không bao giờ nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!