"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên của điện thờ là nhà kho bí mật."
"Yêu cầu nhiệm vụ: Xin hãy tiến vào nhà kho bí mật của Cao Thành trước khi trời tối, có được vật phẩm do anh ta lưu lại."
Sau khi đọc xong nhật ký, Hàn Phi đã kích hoạt một nhiệm vụ ngẫu nhiên của điện thờ.
"Những thứ mà Cao Thành coi trọng nhất không phải ở trong văn phòng giáo viên, mà đều được gã cất giấu ở nhà kho bí mật bên ngoài trường học. Xem ra gã cũng không tin tưởng những người ở trong trường này."
Ghi nhớ bản đồ trong nhật ký, Hàn Phi cất kĩ nhật ký và chìa khóa. Tìm ở trong phòng một chiếc ba lô cũ nát, hắn dựa theo hướng dẫn trong nhật ký, thu dọn rất nhiều tiền giấy và một số công cụ đơn giản, sau đó ra khỏi nhà.
Không hề kinh động đến bất kì ai, Hàn Phi lặng lẽ đi từ cửa sau rời khỏi trường học.
Bên ngoài bức tường cao là một vùng đất hoang vu chết chóc im lặng. Những tòa nhà cao tầng vẫn như trước, nhưng những người sống đã xây dựng chúng và những cư dân sống bên trong đã biến mất từ lâu.
Yên tĩnh, quỷ dị, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở bất an.
Thần kinh căng thẳng, Hàn Phi đi dưới bóng râm của bức tường.
Bốn phía xung quanh trường học, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người sống khác. Bọn họ mặc quần áo rách rưới bẩn thỉu, trên người có rất nhiều vết thương và mưng mủ, ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Phi cũng rất kỳ lạ, sợ hãi, căm ghét.
Một bãi nước bọt nhổ ngay trước mặt Hàn Phi. Có một tên ăn mày đầu tóc bù xù nằm ở góc tường, anh ta nằm liệt trên chiếc chiếu cũ nát, trong mắt tràn đầy căm hận với hắn: "Quái vật, quái vật ghê tởm!"
"Quái vật?" Hàn Phi nhìn tên ăn mày, đối phương cũng không hề sợ hãi.
"Giết đi, giết tao đi! Các người một đám quái vật rác rưởi! Các người không xứng được gọi là người!" Tên ăn mày vô cùng xúc động, vết thương trên cổ bị xé toạc, máu tươi chảy ra, nhỏ giọt trên cái chiếu.
"Tôi không có lý do gì để giết anh cả." Hàn Phi không muốn gây phiền phức. Từ trên người tên ăn mày này hắn có thể nhìn ra thái độ của một bộ phận người sống sót đối với trường học.
Vội vàng rời đi, bước chân của Hàn Phi càng lúc càng nhanh.
Khi hắn bắt đầu tăng tốc, sau lưng dường như truyền đến âm thanh kỳ lạ.
Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện tên ăn mày trốn trong góc đã biến mất, chỉ còn lại một tấm chiếu dính máu trên mặt đất.
"Có người đi theo mình từ trong trường học ra à?" Ngũ quan của Hàn Phi vượt xa người thường, nhưng bởi vì ảnh hưởng của tinh thần ô nhiễm, hiện tại hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
"Nhà kho bí mật của Cao Thành nằm trong một tòa nhà trắng, khu vực đó nằm ngay cạnh tòa nhà quỷ bệnh viện mắt thứ ba, vì vậy sẽ có rất ít người đến đó." Hàn Phi liếc nhìn đồng hồ: "Khoảng một giờ nữa trời sẽ tối rồi, thời gian rất cấp bách, không thể đợi được nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!