Đến với thế giới quỷ dị và xa lạ này, dường như còn có quỷ ăn thịt người vượt xa lẽ thường tồn tại, nhưng ba mươi học sinh của lớp này không hề quá bối rối.
Bọn chúng đã quên rất nhiều thứ, chỉ còn lại những con số và bản năng. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, đối với bọn chúng như vậy là đủ rồi.
"Chúng ta có thời gian ba ngày để chuẩn bị." Số 5 Châu Kỳ hai tay chống lên bục giảng: "Ba ngày sau ra ngoài, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một lần cơ hội lấy lại tự do."
"Tạm thời đừng xác định mục tiêu vội." Một học sinh nào đó ở dãy cuối cùng của lớp học xoay chuyển cây bút trong tay. Nó cà lơ phất phơ bắt chéo chân, ăn mặc trông rất giống một tên du côn: "Nếu như giáo viên, học sinh khác, trường học và cư dân xung quanh đều là kẻ địch của chúng ta, tại sao chúng ta lại không nghĩ tới việc cùng nhau giết chết bọn họ? Trong tòa nhà niêm phong cấm quỷ, bọn họ muốn hiến tế chúng ta, chúng ta cũng có thể hiến tế bọn họ."
"Số 9, suy nghĩ của cậu rất đen tối." Số 5 Châu Kỳ gõ gõ bảng đen: "Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn nên chú trọng tự bảo vệ mình, đừng có suốt ngày nghĩ tới việc báo thù người khác."
"Cậu không ức hiếp người khác, người khác sẽ đến ức hiếp cậu, tớ cũng là vì tốt cho mọi người thôi." Số 9 liếc nhìn quyển bài tập trên bàn, tên của nó là Đường Lăng: "Chúng ta ngay cả tên của chính mình cũng không nhớ nổi, trong tình huống như này còn quan tâm đến đạo đức luân lý gì nữa?"
"Bất kể là mất đi kí ức, hay là mất đi thứ gì khác, chỉ cần mọi người vẫn còn là được." Nam sinh ngồi ở ghế đầu tiên của dãy đầu tiên trong lớp học nói. Cao hơn đứa trẻ bình thường một cái đầu, dường như nó có một sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể. Họ tên trên quyển bài tập của nó đã bị gạch đi, bị nó viết lại bằng một con số là số 1.
Số 1 mở miệng, không ai trong lớp có ý kiến khác.
"Số 5 là người có khả năng lãnh đạo mạnh nhất trong số chúng ta, cậu ấy có thể đánh giá rủi ro một cách nhanh chóng và chính xác, xem xét toàn diện tình hình chung và hiểu rõ xu hướng phát triển của môi trường vĩ mô, nên lớp trưởng sẽ do số 5 đảm nhiệm."
Những đứa trẻ dẫn đầu gật đầu đồng ý, số 9 cũng không phản đối.
"Nếu như chúng ta là tế phẩm để hiến tế cho quỷ quái, vậy thì ít nhất trong thời gian ba ngày này chúng ta vẫn được an toàn. Mọi người hãy tranh thủ thời gian nhanh chóng đi tìm hiểu về thế giới này, tìm hiểu chính bản thân các cậu, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau." Số 1 có một khí chất khác với tất cả những đứa trẻ khác. Trong mắt nó ẩn chứa một sự đau thương mà người khác không thể hiểu được, đôi mắt nó như ngọc trai ngâm trong dòng sông tuyệt vọng hàng nghìn năm, sáng ngời đẹp đẽ, nhưng tràn đầy u sầu.
"Cái thế giới quỷ dị này rất nguy hiểm, có điều chúng ta nhất định có thể sống sót." Số 1 nhìn mọi người: "Tớ đã quên đi phần lớn quá khứ, nhưng tớ mơ hồ cảm thấy, những chuyện còn tuyệt vọng hơn thế này gấp trăm lần chúng ta đều đã trải qua rồi."
"Đúng vậy, tớ cũng có cảm giác đó." Đứa trẻ mất đi hai chân lặng lẽ thu dọn bàn học: "Đối với những đứa trẻ chưa từng bị bỏ rơi mà nói, nơi đây có thể là địa ngục, nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ là đổi sang một cái lồng khác đơn giản hơn mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
DuchoweĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!