Chương 982: Làm quỷ

3 1 0
                                    

Đại quỷ trong mộ đồng thời xuất hiện, bọn chúng dường như đã phát giác ra điều gì đó.

Tiền giấy tung bay, lão trưởng thôn cúi đầu khẽ ấn vai người con trai thứ ba, sau khi đợi đối phương bình tĩnh lại mới đẩy xe chở đồ cống phẩm, một mình đi về phía trước.

Ông trông giống như một người đầy tớ vậy, đặt các tế phẩm trên xe xuống trước mặt các điện thờ, khom lưng cúi đầu, trông thật hèn mọn và đáng thương.

"Phó Sinh, chắc ông biết đây không phải là những gì chúng tôi muốn." Một giọng nói trung tính từ trong điện thờ nơi cánh bướm hạ xuống truyền ra, giọng nói kia không vui cũng không buồn, khiến người ta vừa sợ lại vừa bị hấp dẫn: "Chúng tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội rồi, nhưng ông cứ luôn trì hoãn, hiện tại đêm tối đã không cách nào ngăn cản được nữa, con quỷ mới sinh kia cũng muốn ra ngoài."

"Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa, tôi sẽ thuyết phục những người trong thành phố, để bọn họ tự nguyện..."

"Ông không làm được!" Lão trưởng thôn còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Từ bên trong khối máu thịt kia hiện ra một khuôn mặt người, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông: "Đã đến lúc kết thúc rồi, chúng tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng, cuối cùng ông lựa chọn trở thành quỷ? Hay là tiếp tục làm người?"

Lão trưởng thôn đầu tóc bạc phơ dường như đã sớm đoán được sẽ có ngày này, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ.

Trở thành quỷ đồng nghĩa với việc không thể tùy tiện rời khỏi mộ lớn nữa, ông sẽ mất đi liên lạc với mặt đất, cũng có nghĩa là ông sẽ trở thành một thành viên của ngôi mộ lớn này.

Nhưng nếu tiếp tục làm người, đêm nay ông không những không thể rời đi, mà còn không thể tiếp tục bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ nữa.

"Phó Sinh, ông hãy nghĩ kĩ lại quá khứ của mình đi, trước đây những người đó đã đối xử với ông như thế nào? Hãy hồi tưởng lại cuộc đời của mình, tuổi thơ tồi tệ đến đỉnh điểm của ông, thời sinh viên bị coi làm bệnh nhân không ngừng thử thuốc, còn có môi trường sống đầy rẫy sự lừa dối và phản bội khi trưởng thành, chính những kẻ trên mặt đất đã hại ông thành bộ dạng này! Chính bọn họ đã khiến ông trở nên tuyệt vọng và đau khổ! Là bọn họ đã áp đặt tất cả những thứ không thể chịu đựng được cho ông!"

Đôi cánh bướm lộng lẫy khẽ vỗ vỗ, những gì giọng nói kia nói toàn bộ đều là sự thật đã từng xảy ra: "Thôn Mộ có năm người quản lý, lý do tại sao tôi đồng ý cho ông là trưởng thôn cuối cùng, là bởi vì ông đã phải trải qua những tuyệt vọng mà ngay cả tôi cũng phải cảm thấy ngạc nhiên."

"Tôi..." Nếp nhăn trên mặt lão trưởng thôn càng hằn rõ hơn, trong lòng ông vẫn đang đấu tranh.

Những con đại quỷ có vẻ mất kiên nhẫn, tiếng gầm thét vang lên, dã thú hóa thành từ cảm xúc tiêu cực nhảy xuống khỏi điện thờ, cả lối đi đều đang rung lên.

"Có cần để tôi bảo con trai ông đến khuyên ông không."

Tượng thần màu đen có nghìn cánh tay mở hai mắt ra, nó nhìn về phía con trai thứ hai của lão trưởng thôn là Thợ mộc.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ