Những người sống sót đã lâu không thoải mái như vậy rồi. Đám quỷ quái tà ác sống trong các tòa kiến trúc đều nấp đi hết, không dám xông ra, con người như lại trở thành chủ nhân của thành phố.
Khoảng cách 5 năm, Cục điều tra lại triển khai hành động đối với tòa nhà quỷ, huy động toàn bộ lực lượng, các đội xe kéo dài đến hàng ngàn mét.
"Hóa ra bọn chúng cũng biết sợ hãi."
Từng chiếc xe chạy xuyên qua thành phố, dừng lại ở bốn phía xung quanh thủy cung Biển Sâu. Những người sống sót vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi, hiện tại đang tầng tầng lớp lớp bao vây lấy tòa nhà quỷ này.
Con người ở trước mặt quỷ vực rộng lớn trông rất nhỏ bé, nhưng không có một ai rút lui.
Đủ các loại thiết bị được đặt trên đường phố gần tòa nhà quỷ, tất cả thành viên của Cục điều tra vào vị trí, bọn họ đối diện với biển sâu, chờ đến khi ánh sáng yếu ớt sớm ban mai chiếu lên trên cơ thể.
Con đường phía trước cửa chính của thủy cung Biển Sâu được nhường ra, khua chiêng mở đường, âm nhạc vang vọng, Cục điều tra không chuẩn bị âm thầm đánh lén, bọn họ phải đi vào bằng cửa chính!
Ánh nắng sớm chiếu lên trên đạo bào, một chiếc giày vải giẫm lên trên bóng đen, một mình đi về phía quỷ vực Biển Sâu rộng lớn.
Ông lão trông đã trăm tuổi, râu tóc đều bạc trắng, nhưng tư thế hiên ngang. Ông ăn mặc như một đạo sĩ, nhưng trong tay lại kéo theo một chiếc rìu phá núi cực kì sắc bén.
"Hình như tôi chưa gặp ông ấy." Hàn Phi đi xuống xe.
"Ông ấy chính là phó đội trưởng của trung đội phán xét Cục điều tra, Chu Tà, sở hữu nhân cách tưởng tượng thức tỉnh 8 lần." Ánh mắt Đông Khuyển nhìn đối phương tràn đầy kính sợ: "Nghe nói ông ấy chính là người gần nhất với thức tỉnh nhân cách lần thứ 9 trong nội bộ Cục điều tra."
"Nhân cách tưởng tượng?" Chu Tà mặc đạo bào, nhưng ông ấy lại hoàn toàn khác với đạo sĩ trong tưởng tượng của Hàn Phi. Trên người ông không nhìn ra chút tự nhiên nào của đạo pháp, ngược lại là tràn đầy sát khí.
Ánh sao chiếu vào sau lưng, luôn luôn đối mặt với đêm tối, ông lão xách rìu phá núi một mình đứng trước cửa chính của thủy cung Biển Sâu, ông nhắm hai mắt lại.
Râu tóc không có gió cũng tự tung bay, đạo bào phát ra âm thanh vù vù, chờ khi mặt trời hoàn toàn ló rạng, trên tám con phố xung quanh thủy cung Biển Sâu vang lên tiếng gà trống gáy.
Hai mắt ông lão đột ngột mở to, một con ngựa tượng trưng cho tinh thần ý chí của ông chạy ra khỏi não vực, bước lên linh đài thiên cung, bay thẳng lên trời!
"Mở đàn!"
Chiếc rìu sắc bén chặt lên trên cửa chính của thủy cung, mạt gỗ bắn tung tóe bị đốt cháy, hóa thành những đốm lửa nhỏ khắp bầu trời.
Ý chí của ông lão đang ảnh hưởng đến hiện thực, những gì ông nghĩ ông muốn chính là thế giới.
"Khởi thế!"
Các thành viên Cục điều tra ở xung quanh đốt nhang đốt lửa, nâng điện thờ, kiệu thờ, từng món cống phẩm ném vào bên trong lửa. Ngọn lửa cháy cuồn cuộn lên trên, như muốn làm rực đỏ bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!