Chương 957: Bố sẽ cho con tất cả hạnh phúc

4 1 0
                                    

"Sau 0 giờ nửa đêm, kỵ sĩ sẽ bảo vệ công chúa cùng nhau tuần phố. Người công nhân vệ sinh nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi này, dường như mỗi ngày đều đợi cho đến khi tất cả các hoạt động kinh doanh trên phố thương mại đóng cửa mới ra ngoài quét dọn."

Câu chuyện cổ tích ác mộng hoang đường với những chuyện trong hiện thực đều tương ứng với nhau, Hàn Phi tiếp tục lật xem album ảnh.

Cô bé dần dần lớn lên, căn bệnh tâm thần bẩm sinh cũng càng ngày càng trầm trọng, có lúc cô không kiềm chế được bản thân, sẽ làm những việc mà người bình thường không thể hiểu nổi. Những người buôn bán trên phố rất ghét cô, cho rằng người điên này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn họ.

Đều là vì cuộc sống, người khác không cần phải trả giá cho một người không liên quan. Anh công nhân vệ sinh cũng hiểu rất rõ điều này, để tránh cho con gái mình gặp rắc rối, anh đã luôn ở bên cạnh cô bé, giống như lần đầu tiên anh nhận nuôi cô bé vậy, dùng cơ thể không khỏe mạnh để bảo vệ cho đứa con của mình.

Cô bé lớn lên, người công nhân vệ sinh cũng càng ngày càng già đi, những bức ảnh trong album trở nên rõ ràng hơn, nhưng những người trong ảnh ngày càng già và mệt mỏi hơn.

Nhưng cho dù có vất vả, mệt mỏi đến đâu thì hai bố con vẫn nở nụ cười khi chụp ảnh, đây là món quà mà họ để lại cho thế giới của riêng mình.

Khi ở cạnh công nhân vệ sinh, con gái nuôi luôn im lặng và "ngoan ngoãn", nhưng một khi bị nhốt ở nhà một mình hoặc rời khỏi công nhân vệ sinh quá lâu, cô bé sẽ trở nên cực kỳ hung hãn.

Một số hóa đơn tiền nợ trong chiếc hộp dường như cũng đã chứng minh vấn đề. Con gái nuôi không muốn bị nhốt ở nhà, một mình chạy ra ngoài tìm người công nhân vệ sinh, lại bị những thương nhân ức hiếp đuổi đánh, nhiều lần cô phải gọi cảnh sát, để cảnh sát đưa cô đi.

"Ngày 19 tháng 2, dọa sợ những khách hàng xếp hàng tại quán trà sữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của quán trà sữa, nợ 300 tệ."

"Ngày 25 tháng 2, ở bên ngoài cửa sổ của một cửa hàng quần áo xem quần áo, bị đuổi đi còn không đi, xô xát với người phục vụ, cào mặt người phục vụ bị thương, nợ 800 tệ, đã trả 315 tệ."

"Ngày 16 tháng 3, lấy trộm đồ ăn thừa của khách hàng, sau khi bị bắt còn cố gắng trốn thoát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm ăn uống của khách hàng, nợ nhà hàng 300 tệ".

"Ngày 1 tháng 4, bất ngờ lao ra đường, khiến những vị khách đang chờ đợi hoảng sợ, nợ khách sạn, cửa hàng trái cây, quán trà sữa mỗi chỗ 50 tệ."

"Ngày 29 tháng 4..."

Trong nhà không có bao nhiêu tiền, tiền tiết kiệm của người công nhân vệ sinh đều dùng để mua thuốc cho con gái nuôi, anh không đủ khả năng đền bù những thiệt hại do người khác đề nghị nên đành phải viết giấy nợ tiền.

Ngay cả trong ác mộng, những tờ giấy nợ đó vẫn rất rõ ràng, người viết giấy nợ không định quỵt nợ mà luôn nghĩ đến việc phải trả lại tiền.

"Những tờ giấy nợ ban đầu còn bình thường, nhưng một số giấy nợ phía sau, trông có vẻ như các thương nhân hợp tác với nhau để đuổi bố con họ đi. Gần như chỉ cần người công nhân vệ sinh không ở nhà, cô con gái điên đều sẽ rời khỏi nhà, rất không bình thường. Cảm giác như thể có ai đó đang cố tình dụ cô bé ra ngoài, mở khóa cửa cho cô bé, để cô lang thang trên đường, cuối cùng đổ hết tội lỗi lên người cô."

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ