Người đàn ông mặc đồng phục của Vĩnh Sinh Pharmaceutical mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở phòng bảo vệ. Anh ta giống như là bước một bước từ mười mấy năm trước đến hiện tại vậy, năm tháng và thời gian giống như những hạt cát chảy trên người, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Người đàn ông trông chừng hơn 40 tuổi, thư sinh nho nhã, tướng mạo bình thường, nhưng trong đôi mắt đó lại vô cùng sâu thẳm, anh ta khắc tất cả ký ức ở trong đôi mắt của mình.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, người máu." Giơ tay của mình về phía Hàn Phi, người đàn ông cảm kích từ tận đáy lòng: "Mã số làm việc của tôi là A0019, sở hữu quyền hạn của top 20 trong Vĩnh Sinh Pharmaceutical, cậu cũng có thể gọi tôi là anh Niên."
"Người máu?" Toàn thân Hàn Phi ướt đẫm máu quỷ, A Niên nói cũng không sai: "Những lời cảm ơn sau này hãy nói, chúng ta hãy nghĩ cách thoát ra ngoài trước đã, tất cả quỷ của vùng quỷ vực này đều đến đây rồi!"
"Là bởi vì cứu tôi à?" A Niên không hề nhìn thấy vườn hoa trung tâm bị phá hoại, trong lòng anh ta có chút áy náy: "Đã bao nhiêu năm qua đi rồi, những tên đó vẫn lo lắng tôi sẽ tiết lộ bí mật sao?"
Lén lút cứu A Niên ra không hề khiến hận ý tức giận, nhưng trong quá trình cứu người Hàn Phi đã mở vực sâu tham lam ra, điên cuồng hấp thụ vô số linh hồn và ký ức. Điều này giống như việc người khác đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh để chúc mừng sinh nhật, một người xa lạ đột nhiên xông tới, cắn mạnh một miếng vào cái bánh, sau đó xoay người bỏ chạy.
"Đừng có giề già nữa! Xông ra đi!"
Hàn Phi tóm lấy A Niên chạy ra khỏi phòng bảo vệ. Hận ý bên trong viện dưỡng lão vô cùng phẫn nộ, các tầng lầu gấp khúc lại, hành lang bắt đầu thay đổi, tòa nhà lớn giống như khối rubik bị hận ý vặn vẹo, tốc độ thời gian ở mỗi một căn phòng đều không giống nhau nữa.
"Mình chỉ muốn cứu một người thôi, sao từng bước lại gây ra động tĩnh lớn thế này?" Hàn Phi cũng có chút hoảng loạn, bây giờ thanh thế to lớn, giống như là ngày tận thế của thế giới vậy.
"Đừng hoảng, nơi này tôi rất quen thuộc, giao cho tôi đi." A Niên đi về phía trước, dấu vân tay và nếp nhăn của anh ta giống như những gợn sóng lăn tăn, dao động một cách có quy luật, đủ các cảnh tượng ký ức xuất hiện trên người: "Nhân cách của tôi rất đặc biệt, là được sinh ra dành riêng cho thí nghiệm thảm họa, lưu giữ tất cả các tài liệu và kiến thức của Vĩnh Sinh Pharmaceutical lưu lại. Hơn nữa tôi còn có thể lấy được sức mạnh từ trong những ký ức này, kẻ địch muốn đối phó không phải là một mình tôi, mà là tôi của mỗi giây mỗi phút trong quá khứ."
Còn chưa nghe rõ ràng, Hàn Phi đã bị A Niên cõng lên lưng.
Quỷ vực thời gian gần như không có ảnh hưởng đối với A Niên, ký ức của anh ta đến thời gian cũng không thể lay chuyển.
"Không ai có thể ảnh hưởng được đến ý chí của tôi, trừ khi thế giới này không ai còn nhớ đến tôi và lãng quên mọi thứ về tôi."
A Niên nói đến nhân cách ký ức rất lợi hại, nhưng Hàn Phi cảm thấy đối phương có thể chỉ đang thổi phồng lên. Nếu thực sự dũng mãnh như vậy, tại sao anh ta lại bị giam cầm trong phòng bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualitéĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!