Chương 188: Được săn đón.

6 2 0
                                    


Thấy hai người đều bất động, Mạc Dĩ hừ lạnh một tiếng, xuống xe, sải bước đi về phía bọn họ.

"Ngô Bỉ, ngay cả anh cậu cũng không thể gọi một tiếng sao?" Mạc Dĩ đẩy kính lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Ngự với nụ cười như không cười.

Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao anh còn tới đây? Ở đây không hoan nghênh anh."

Mạc Dĩ nhún vai, "Dù gì mà nói, anh cũng là anh trai của hai cậu, tiệc thăng học lần trước của cậu anh đã không kịp đến để tham dự, lần này là tiệc thăng học của Tô Ngự, anh làm sao có thể bỏ lỡ được chứ."

Ngô Bỉ cũng không kìm được lửa giận trong lòng được nữa, lao tới phía trước, tung một đấm vào ngực anh ta.

Nhưng Mạc Dĩ đã có phòng bị, chỉ lùi lại một bước, giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của Ngô Bỉ, khẽ cười nói:

"Anh vốn tưởng rằng cậu ở bên cạnh cậu ta thì sẽ có thể trưởng thành hơn, nhưng sao mà vẫn lỗ mãng như vậy? Xem ra những gì mà người anh trai này dạy cậu cũng không tốt lắm nhỉ."

Ngô Bỉ đầy giận dữ kéo tay lại, tay còn lại đã ngứa ngáy không chịu được nữa.

Chỉ là vừa giơ tay lên đã bị Tô Ngự chặn lại.

"Đừng kích động." Tô Ngự nhẹ giọng nói.

"Nhưng..." Ngô Bỉ chưa kịp nói gì đã bị Tô Ngự cắt ngang.

"Anh ta không xứng đáng để chúng ta ra tay." Giọng nói của Tô Ngự lạnh lùng, mang theo một chút uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Ngô Bỉ nghiếng răng, cuối cùng vẫn nghe theo lời Tô Ngự nói, bỏ nắm đấm xuống.


Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạc Dĩ hơi nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

"Ngô Bỉ, cậu vào trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh ta." Tô Ngự thần sắc nghiêm trọng nhìn Ngô Bỉ, ngữ khí kiên định.

Ngô Bỉ tỏ ra không thể tin được, có chuyện gì muốn nói mà ngay cả hắn không thể bàng thính được sao?

Tô Ngự chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, dịu dàng nói: "Nơi này khắp nơi đều có camera, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu."

Ngô Bỉ có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn gật đầu, bế Đoá Đoá lên rồi quay người bước vào nhà hàng.


Lúc này chỉ còn lại hai người Tô Ngự và Mạc Dĩ đứng mặt đối mặt.

Mạc Dĩ nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Tô Ngự nhìn chằm chằm Mạc Dĩ, ánh mắt lạnh lùng và kiên định, như thể muốn xuyên thấu linh hồn đối phương.

Cậu chậm rãi mở miệng: "Tôi tưởng rằng anh tàn nhẫn đối với tôi đã đủ lắm rồi, nhưng không ngờ rằng ngay cả người thân của anh, anh cũng có thể không chút lưu tình mà bày mưu hãm hại."

Mạc Dĩ hơi nhướng mày, trên môi nở một nụ cười khinh thường, không đồng tình đáp lại:

"Cậu sẽ không hiểu đâu, rõ ràng ông ấy đã cao tuổi rồi, nhưng vẫn cứ như vậy, khư khư chiếm giữ vị trí đó không chịu buông ra. Với tư cách là con ruột của ông ấy, thế mà tôi vẫn luôn bị ông ấy nghi kỵ và đề phòng, tất cả những gì tôi làm chỉ là để bảo vệ bản thân mình mà thôi."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ