Khi Tôn Ngữ dẫn Nhược Phong từ cửa vào, toàn bộ những người có mặt đều im lặng.
Tất cả mọi người đều giống như bị dính phép định thân, ngơ ngác nhìn hai người họ.
Ngay cả Ngô Chính Hào và Tiêu Tán cũng không ngoại lệ, đôi mắt mở to miệng hơi hé mở, bày ra vẻ khó tin trong nháy mắt.
Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng, sở dĩ hai đứa trẻ Ngô Bỉ và Tôn Ngữ này không thể trở thành một đôi, là bởi vì Tôn Ngữ đã để mắt đến Tô Ngự?!
Ý tưởng này một khi nảy sinh sẽ lây lan nhanh như cỏ dại, khiến người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
Và khi này những người có mặt ở hiện trường đều không hiểu tình hình, đa số bọn họ đều đã có một cuộc gặp mặt vội vã với Tô Ngự lúc ở cửa. Tại thời điểm nhìn thấy "Tô Ngự" đi vào, tất cả đều tò mò vây quanh.
Nhận thấy đám đông sắp nhấn chìm mình, Tôn Ngữ cũng đúng lúc thả tay ra, lặng lẽ rời khỏi hiện trường, để lại Nhược Phong hỗn loạn một mình trong gió.
Anh ta quay đầu lại nhìn về hướng Tôn Ngữ rời đi, vẻ hoảng mang trên mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng trong mắt những người khác, vẻ mặt sáng ngời này chính là không nỡ xa Tôn Ngữ.
Tôn Ngữ lẳng lặng bước lên tầng hai, nơi Ngô Bỉ đã đợi từ lâu.
Nhìn thấy Tôn Ngữ đi tới, trên mặt hắn lộ ra nụ cười có chút vui vẻ, nói: "Vẫn là cô suy nghĩ chu đáo, nếu mới vừa rồi cô không nhắc tôi đi đường khác vào, có lẽ hiện tại chính tôi mới là người bị mắc kẹt trong đám đông."
Tôn Ngữ cười nói: "Việc này tôi chẳng cần giành lấy công lao, vừa rồi lúc chúng ta ở cửa, là cậu ấy đã nhờ tôi nhắc nhở cậu đó."
Nhìn thấy Nhược Phong bị một đám đông con gái vây quanh, Ngô Bỉ trước tiên là cười ngây ngô một hồi.
Nhưng đến khi nhóm con gái bắt đầu động tay động chân vào Nhược Phong, sắc mặt của Ngô Bỉ dần dần tối sầm.
Hắn không thể tưởng tượng được, nếu như bây giờ người bị đám nữ nhân này bao vây không phải là Nhược Phong mà là Tô Ngự, vậy thì không biết bản thân sẽ trong bộ dạng giận dữ như thế nào.
Tôn Ngữ chỉ một cái liếc mắt là nhìn thấu suy nghĩ của Ngô Bỉ lúc này, cố ý trêu chọc: "Sao tôi ngửi thấy có mùi giấm vậy nhỉ?"
Ngô Bỉ miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh nói: "Mũi không tốt thì mau chóng đi chữa đi."
Tuy nhiên, nắm đấm siết chặt của hắn lại phản bội hắn, phơi bày ra những cảm xúc thực sự bên trong hắn.
"Tại sao lại có hai người Tô Ngự vậy!"
Đi kèm với tiếng kêu lên kinh ngạc này, mọi người quay đầu lại và nhìn về phía lối vào hội trường.
Chỉ thấy Tô Ngự và Mạc Dĩ lần lượt bước vào.
Khi Tô Ngự chính hãng xuất hiện, cả thế giới đều bất động, hơi thở của mọi người đều đông cứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...