Chương 190: Một hòn đá hạ ba con chim.

19 4 0
                                    


Ngô Chính Hào vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh, giọng điệu điềm tĩnh và hùng hồn:

"Mọi người đều biết, trò đùa giữa tôi và lão Tôn khiến mọi người tưởng rằng hai nhà chúng tôi sắp kết thông gia."

Ông dừng lại một lúc, sau đó đưa mắt sang nhìn Tôn Ngữ, trong mắt có chút áy náy.

"Ngô Bỉ nhà tôi mặt tương đối dày thì cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng Tôn Ngữ cũng là nữ nhi, vì trò đùa này mà đã làm tổn hại danh tiếng của con bé, tại đây tôi muốn cho nhà họ Tôn một lời xin lỗi."

Tôn Tư Niên vội vàng xua tay, lộ ra nụ cười thoải mái:

"Lão Ngô à, giữa hai chúng ta là mối quan hệ thế nào, đừng có nói những lời khách khí này chứ! Vã lại Tôn Ngữ nhà tôi chẳng phải là không thể vò nát được sao, chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng nhắc đến ở đây."

Tôn Ngữ trừng mắt nhìn Tôn Tư Niên, trong nháy mắt, Tôn Tư Niên lặp tức ngậm miệng lại.

Ngô Chính Hào mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn Ngô Bỉ và Tô Ngự.

Hai người họ căng thẳng đến mức không dám thở.

Chẳng lẽ Ngô Chính Hào đã chuẩn bị sẵn sàng thú nhận mối quan hệ của hai người họ với công chúng sao?

Chỉ thấy ông nhẹ nhàng ho một tiếng, điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục nói:

"Trước đây, tôi luôn cho rằng, sau khi trẻ con lớn lên thành người trưởng thành thì nên lập gia đình và khởi nghiệp càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi nhận ra rằng bản thân không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của con trẻ được nữa."

Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau, chờ đến khi mây tan trăng sáng!

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Ngô Chính Hào lại giống như một thau nước lạnh, dội thẳng vào trái tim họ.

"Tuy rằng tôi chủ trương để con trẻ được tự do yêu đương, nhưng có khi, tâm trí chúng chưa đủ chín chắn, chính vì như vậy, gặp phải một chút hơi ấm mà tưởng chừng như sẽ kéo dài cả đời."

Khóe miệng hai người họ đồng thời rũ xuống, hoa chưa kịp nở đã bị nhổ tận gốc!!

"Vì vậy, tôi quyết định cho hai đứa con này mấy năm nữa để ổn định cuộc sống. Về phần thời hạn sao? Tôi cũng chưa từng nghĩ tới, có thể là một năm, cũng có thể là mười năm, chỉ cần Ngô Chính Hào tôi vẫn còn ngày nào, thì ngày đấy tôi đều sẽ để mắt cẩn thận đến hai thằng nhóc này."

Lời này vừa nói ra, không chỉ hai người trên sân khấu mà tất cả mọi người ở khán đài cũng bắt đầu trở nên bối rối.

"Ngô tổng điên rồi sao? Ông ấy định để hai người con của mình sống độc thân đến hết đời sao?"

"Suỵt, anh biết cái gì, bây giờ sản nghiệp của nhà họ Ngô lớn như vậy, Ngô tổng nói như vậy nhất định là muốn công kích những người muốn tận dụng cơ hội, đừng dùng ý đồ sai trái."

"..."


Cả Ngô Bỉ và Tô Ngự đều sắp khóc đến nơi, nhất là Tô Ngự, đôi mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ