Chương 22: Cây Sư Vĩ

264 30 0
                                    

Cây sư vĩ là một loại thực vật sinh trưởng trong nước, bề ngoài có chút tương tự với đuôi của một loài sinh vật gọi là Ban Văn sư trên Đại lục Olin.

Mà chất lượng nước thích hợp cho sự phát triển của cây sư vĩ cũng tương đối hãn hữu, ý nghĩa của nó đối với người thường cũng không lớn, chỉ có ma pháp sư là cần dùng để chế biến dược tề.

So sánh với ma tinh, cây sư vĩ cũng không có nhiều lực hấp dẫn với kiếm sỹ. Đối với đám người Fezel mà nói, ma tinh đồng nghĩa với một khoản lớn thu nhập kim tệ, cho dù bọn họ đã nhận được sự tài trợ của Bá tước Marlin, thế nhưng loại đoàn đội mạo hiểm không có thu nhập cố định như bọn họ, chẳng có ai lại không thích kiếm thêm ít tiền.

"Ngài Chris, ngài có thể mang chúng tôi theo cùng chứ?" Fezel cẩn thận hỏi, hắn cũng biết yêu cầu này của mình có chút quá phận, dù sao nội dung giao dịch của bọn họ chỉ gói gọn trong vấn đề tìm kiếm Sophia. Hiện tại người đã tìm được rồi, chẳng khác nào nhiệm vụ của nhóm Chris cũng đã hoàn thành, mà bọn họ lại còn sáu trăm đồng vàng chưa chi trả được!

Chỉ là hôm nay Chris lại dễ nói chuyện đến thần kỳ, đương nhiên, thủ đoạn vẫn không thế nào ôn nhu, sau khi hỏi rõ bọn họ có bao nhiêu người muốn xuống nước xong liền vung pháp trượng lên ném cả đám vào hồ, khiến cả nhóm kiếm sỹ đều may mắn thể nghiệm được cảm giác vừa rồi của Fezel.

Nhưng đối với D'Antonio mà nói, bất kể là ma tinh hay cây sư vĩ cũng không có bao nhiêu lực cuốn hút, anh chỉ là chưa hết hy vọng muốn lần nữa đi tìm người yêu. Avra lại chủ động ở lại trên bờ chăm sóc bé cưng tinh linh và Bá tước tiểu thư.

Thái độ của bé cưng tinh linh giống như rất muốn xuống nước, vẫn không ngừng quẫy đạp trong lòng Avra hy vọng có thể nhào về phía Yannick, khi nhận ra nguyện vọng của mình không thể đạt thành liền mở miệng oa oa khóc lớn, lại bị pháp sư hắc y lãnh dùng thủ đoạn lãnh khốc vô tình trấn áp. Người nọ chỉ cần ném qua một thần chú cấm thanh liền có thể khiến bé tinh linh dù có há to miệng hơn nữa cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ đành dùng đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn pháp sư hắc y.

Rất đáng tiếc, chủ nhân của cái ôm mà bé yêu thích kia lúc này giống như cũng không chú ý đến sự hờn dỗi của bé, mà là đang bận rộn an ủi Avra: "Avra, cô không cần quá phiền lòng, D'Antonio bất quá chỉ là tâm tình không tốt mà thôi, chuyện này cô hoàn toàn không có lỗi."

"Tôi biết." Avra lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, "Cám ơn anh, Yannick, anh là người tốt. Một lần nữa, tôi vì những hành động của Azul mà xin lỗi anh... đáng tiếc cậu ta đã không còn."

Quang Minh nữ thần tại thượng, ta thật vui vẻ vì đối phương đã biến mất.

Thần quan âm thầm tự nhủ một câu, sau đó lại trưng ra nụ cười an ủi lòng người: "Cô xem, Sophia mất tích lâu như vậy không phải cũng đã có thể cứu về rồi sao? Có lẽ bọn họ chỉ là bị nhốt ở một nơi khác mà thôi."

Trong lúc y còn đang muốn phát huy khẩu tài an ủi đối phương thêm vài câu, nào ngờ lại bị pháp sư hắc y trực tiếp lôi đi.

"Vì sao cậu luôn muốn đem thời gian lãng phí trên những người và những việc râu ria như vậy?" Hắc y pháp sư hỏi.

"Đây không phải việc râu ria, Avra là đội hữu của chúng ta, tôi cảm thấy duy trì sự hòa hợp trong đoàn đội là vô cùng cần thiết, anh không cảm thấy nhiều thêm một vị bằng hữu là pháp sư thì tương lai tôi có thể thiếu đi một phần nguy hiểm tánh mạng sao?" Lý do của thần quan rất đầy đặn.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ