Chương 141: Âm Mưu Của Giáo Hoàng

107 10 0
                                    

Đây không phải là thật!

Trong đầu Vatican Ridge quanh quanh quẩn quẩn chỉ còn những lời này, bộ dạng cao quý lãnh diễm ngày thường hiện tại đã không còn lại chút gì, y cứ thế ngồi phệch dưới đất, sắc mặt trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách, cho dù là ai nhìn thấy cũng không liên hệ được kẻ trước mặt với vị Hồng y giáo chủ trời sinh quý khí kia với nhau.

"Con đã nhìn thấy cái gì?" Vatican Ridge nghe Giáo Hoàng hỏi như vậy.

Y há miệng, thế nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra một chút thanh âm nào.

"Con nhìn thấy cái gì?" Giáo Hoàng vẫn hỏi tiếp, ánh mắt gắt gao nhìn y, trong đôi mắt mờ đục kia lần đầu tiên tìm được tiêu điểm.

"Con nhìn thấy..." Y phát hiện thanh âm của mình lúc này có chút khản đặc, hoàn toàn là do phải tiếp nhận sự khiếp sợ quá mức trong thời gian ngắn ngủi dẫn tới tạm thời mất giọng. Cho dù hiện tại có người nói cho Vatican Ridge biết y là con riêng của Giáo Hoàng, sự chấn động so ra cũng xa xa kém hẳn với những tin tức mà cái quyền giới này mang đến.

"Con nhìn thấy," Vatican Ridge, lãnh tĩnh một chút, ngươi không phải những tên nhóc nghèo khổ ở nông thôn chưa từng thấy qua chuyện đời, ngươi là Hồng y giáo chủ, là kẻ tương lai phải thừa kế ngai vị Giáo Hoàng.

Y nghĩ như vậy, móng tay ghim vào da thịt ép buộc mình tỉnh táo, sau đó dùng thanh âm khản đặc nói: "Quá trình giao dịch của ngài và ma vật."

Giáo Hoàng: "Đúng vậy, Arthur. Chiếc quyền giới này ghi lại phương thức liên lạc của ta và ma vật, sau này con có thể thông qua nó bắt lấy liên lạc với vị diện ma vật. Chúng nó, những sinh vật đê tiện ấy có thể giúp đỡ con, giúp đỡ Giáo đình lần nữa bước lên đỉnh huy hoàng!"

Vì sao phải liên hệ cùng ma vật! Giáo đình vốn dĩ cao quý, thần quan trời sinh cao quý vì sao phải cấu kết với ma vật!!

Vatican Ridge thầm hò hét trong lòng, y gian nan tìm lại giọng nói: "Vì sao người lại cùng..."

"Vì sao ta lại lựa chọn hợp tác với ma vật? Đối với Giáo đình mà nói đây là một loại sỉ nhục?" Giáo Hoàng tiếp nhận vấn đề của y.

Vatican Ridge không nói.

Giáo Hoàng khẽ nở nụ cười, cũng không trách cứ y: "Chuyện này có lẽ nên nói từ rất lâu trước đây. Khi đó ta còn chưa là Giáo Hoàng, thế nhưng vị trí của ta đã được xác định từ lâu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tiếp nhận quyền trượng Giáo Hoàng, thực hiện chức trách Giáo Hoàng. Khi đó, ta cũng giống như con bây giờ, vẫn là một người thanh niên."

Ánh mắt của ngài trở nên xa xăm mờ mịt, phảng phất xoay ngược thời gian.

"Có một ngày, Giáo Hoàng tiền nhiệm gọi ta đến, nói với ta một số bí mật chỉ có lịch đại Giáo Hoàng có thể nắm giữ. Mọi người đều biết, trong cuộc chiến xa xưa chống lại sự xâm nhập của vị diện ma vật, Quang Minh nữ thần đã dùng lực lượng của bản thân thu bổ khe hở giữa hai vị diện, đánh đuổi toàn bộ ma vật khỏi đại lục Olin."

"Trên thực tế, chiến tranh hoàn toàn chưa kết thúc, Quang Minh nữ thần ngay lúc đó không thể so với thời kỳ toàn thịnh, cho dù muốn tu bổ khe nứt cũng là có lòng không đủ sức. Cuối cùng, cúng ta đều biết kết quả, nữ thần vẫn lạc, tất cả mọi người đều ăn mừng sự thất bại của ma vật, chào đón hòa bình trở lại. Thế nhưng ngoại trừ lịch đại Giáo Hoàng ra thì không ai biết, khe nứt giữa hai vị diện kỳ thực chưa hoàn toàn khép lại."

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ