Chương 105: Vành Tai Nhọn

133 13 0
                                    

Kỳ thực muốn khởi hành cũng không nhanh như vậy, trước khi đến Đế quốc Charlemagne, theo lẽ thường bọn họ còn phải tiến hành một cuộc họp quy nạp và tổng kết.

Bé tinh linh tựa vào ngực Yannick ngủ say, những người khác lại ngồi ây bên cạnh y.

Mũ lông tai thỏ theo từng nhịp hô hấp của bé tinh linh mà lay động, bên dưới mũ còn có hai sợi dây được thắt chặt dưới cằm, tránh cho mũ bị rơi đi.

Đối với đứa trẻ đột nhiên xuất hiện này, ngại vì có thần quan Darwin ở đây, mọi người trong lòng dù có suy đoán nhưng cũng không thực sự hỏi ra.

"Các đồng bạn thân ái." Yannick nói, "Thành Reed Flute là tiền tuyến chống lại xác sống của Mecklen, thật cao hứng vì mọi người có thể lưu lại nơi này lịch luyện nửa tháng. Hiện tại, mọi người có ngại nói cho tôi biết thu hoạch của mình trong nửa tháng này chăng?"

Mọi người nhìn nhau, dùng ho nhẹ một tiếng, xung phong nói trước: "Tôi phải thừa nhận, trước kia khi ở Tòa thánh, mặc dù tôi bị người ta lạnh nhạt rất nhiều thế nhưng so với những bình dân và binh sỹ đang chìm trong chiến tranh này mà nói vẫn là hạnh phúc hơn không biết bao nhiêu lần. Tôi chưa bao giờ biết được hóa ra chiến tranh lại tàn khốc như vậy, thành thật mà nói, khi những người đó cho tôi biết, trong nửa tháng này đã là khoảng thời gian chiến đấu thoải mái nhất từ lúc chiến tranh nổ ra, trong lòng tôi đã rất giật mình."

"Tôi đã từng rất khinh thường bình dân." Augustine biểu tình cứng nhắc mở miệng: "Tôi cho rằng bọn họ yếu đuối, ngu muội, hơn nữa không chịu được công kích. Bất quá nửa tháng này đã thay đổi cái nhìn của tôi, tôi thu hồi sự phiến diện của mình khi trước. Tôi tuy rằng là thần quan đứng trên đỉnh kim tự tháp của giai tầng, thế nhưng đôi khi còn xa xa không bừng bình dân phổ thông."

"Tôi rất tán thành lời nói của Augustine, bởi vì tôi tưng gặp một cô bé." Moreton nhẹ nhàng mở miệng, anh ta là thần quan được Giáo chủ Rahl đề cử đến, trong nhóm thần quan này trái tim của anh ta là mềm mại nhất. "Cô bé tuy rằng nhỏ như vậy nhưng đã biết giúp đỡ cha mẹ chăm sóc em út, khi nghe được mẹ mình nhiễm phải cái chết đen, cô bé đã dốc hết can đảm chắn đường tôi, quỳ xuống hy vọng tôi có thể cứu mẹ của bé. Cô bé nói nguyện ý dùng tất cả, thậm chí là sinh mệnh để đổi lại cơ hội sống cho mẹ mình. Bọn họ chính là nhỏ bé như vậy, thế nhưng chúng ta không thể không thừa nhận một điểm, có đôi khi chúng ta sẽ phát hiện trên người bọn họ những phẩm chất vô cùng vĩ đại."

So sánh với Daifield và Augustine đã được Yannick coi như trợ thủ thân cận, Moreton lại chưa chọn được vị trí thích hợp, bởi vì tính tình người này ôn nhu thiện lương, nếu an bày anh ta làm công viên giao tiếp với những thế lực khác, chỉ cần không để ý liền rất dễ bị gài bẫy. Vậy nên Yannick vẫn có chút khổ não, chưa thể định vị cho người này một cách chính xác.

Trên thực tế, cuộc họp tổng kết lần này cũng không chỉ để nỗi người trình bày cảm tưởng trong nửa tháng qua, Yannick càng hy vọng có thể thông qua bài thuyết trình của bọn họ làm một định vị chuẩn xác hơn.

So với thần quan Moreton, thần quan Levis tuy rằng cũng là người mới nhưng lại khôn khéo có khả năng hơn, Yannick dự định để người này gánh vác công tác hậu cần của đoàn đội trong thời gian sắp tới, bởi vì anh ta đã từng chứng tỏ thiên phú kinh người của mình trên phương diện tính toán và tài chính. Nhưng rất hiển nhiên, trước giờ chưa ai từng để ý đến thiên phú này của anh ta, khi Levis vừa gia nhập đoàn đội, Yannick có hỏi công viên trước đây bọn họ đảm nhận, câu trả lời của anh ta là 'Đảm nhiệm việc lau chùi và giữ vệ sinh cho tượng thần trong Tòa thánh'.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ