Chương 167: Điển Lễ Đăng Quang

103 11 1
                                    

Thời gian quay về nửa ngày trước, Yannick còn đang an vị trên tòa đảo Rồng chỉ có một vị rồng đực đang cư ngụ.

Rồng đực Léopold vô cùng tịch mịch, nói rõ ra cũng là một hồi máu lệ chua xót, làm con rồng đực duy nhất còn sống trên thế giới này, hắn thoạt nhìn vô cùng trân quý nhưng trên thực tế cơ bản không có ai đếm xỉa đến hắn. Hai đồng bạn giống đực duy nhất còn lại đã vắng số từ lâu, đám rồng cái lại không thích loại hình như hắn, các nàng thậm chí còn không hứng thú tạo lập quan hệ với Léopold, thà rằng trực tiếp thích lẫn nhau.

Đương nhiên, Léopold cũng không muốn ở cùng với đám rồng cái kia, bởi vì hắn vốn là thích giống đực, tuy rằng thỉnh thoảng có thể chơi một lần yêu đương vượt chủng tộc nhưng hắn cũng không quá chú ý, vả lại trước giờ ánh mắt của hắn đều rất cao, chưa tìm được nửa kia thuộc về mình, chỉ có thể nắm chặt cái khăn tay nhỏ bé lặng lẽ đợi ở đảo Rồng lăn lộn chờ chết. Léopold không giống những đồng loại còn lại, ngay cả hình người cũng lười biến đổi, khi Yannick bước lên tòa đảo Rồng còn lại, Léopold trân quý vẫn đang duy trì hình thái Ngân long, thân thể ngâm trong hồ nước, đầu đặt trên bờ. Làm một động vật cực đại, đôi mắt to như đèn lồng của hắn cư nhiên có thể toát ra một tia điềm đạm đáng yêu.

"A, là Julia bảo ngươi tới," Ngân long miễn cưỡng nói, nhân loại xa lạ này không hề kéo lên được một chút hứng thú gì từ chỗ hắn, cho dù đối phương có là Giáo Hoàng tương lai đi chăng nữa. "Ta chán ghét ả rồng cái kia, không có vẻ ôn nhu đáng nói nào, không, nên nói tất cả rồng cái trên cái đảo kia hoàn toàn không có một chút ôn nhu nào! Về phần kéo dài hậu đại, thật xin lỗi, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Thành thật mà nói ta cũng không quan tâm mình có hậu đại hay không, ngay cả giống đực khiến mình yêu thích ta cũng không thể tìm được còn sinh trứng làm cái gì cơ chứ, ta cũng muốn sinh cùng đám rồng cái kia, đối diện các nàng ta hoàn toàn không cứng được!"

Nghe một tràng lải nhải đầy lỗ tai như vậy, thần quan tóc bạch kim nhịn không được co rút khóe miệng, phong thủy nơi này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, vì sao lại dưỡng dục được một chủng tộc độc đáo đến vậy chứ? Về phần Long tộc uy nghiêm cao quý có thể kéo mây làm mưa trong ấn tượng của y từ sớm đã mang theo tiết tháo một đi không trở lại.

Yannick: "Quý ngài Léopold thân ái, trưởng lão Julia đề nghị ta đến thăm ngài là vì biết rằng trên người ta có thứ sẽ khiến ngài cảm thấy hứng thú, không phải là vì hậu đại Long tộc."

Ngân long hơi nhấc mí mắt lên nhìn y: "Cảm thấy hứng thú? Không, ta đối với loại hình như ngươi hoàn toàn không có một chút hứng thú nào. Ta thích loại người cao to uy mãnh, cơ trí lại mang theo hơi thở cứng cỏi nam tính, đương nhiên tốt nhất chính là Long tộc. Bất quá ta cũng biết trên thế giới này ngoại trừ ta ra không còn con rồng đực nào khác, vậy nên chỉ cần đối phương có thể ưu tú được như những điều kiện ta đưa ra, ta cũng không ngại nhấc lên một hồi yêu đương vượt qua chủng tộc. Nói thế nào cũng tốt hơn lăn lộn với đám rồng cái kia."

Yannick: "..."

Ngân long dùng chân trước nâng má, tiếp tục tường thuật những chuyện cũ mộng huyễn của mình: "Aizzz, ta đã từng coi trọng một vị Bá tước của Đế quốc Salat, bất quá tiếc rằng hắn chỉ có thọ mệnh của nhân loại bình thường, hơn nữa bên cạnh hắn còn có không ít bầu bạn, ta không thích như vậy nên chủ động rời đi. Hiện tại khi nhớ lại ta thực sự cảm thấy mình vô cùng vĩ đại, làm một Long tộc cường thế, ta cư nhiên không bắt hắn về cầm tù trên đảo Rồng mà lại lựa chọn tôn trọng ý nghuyện của hắn... Bất quá nếu ngươi là Giáo Hoàng, lẽ nào trong cả Giáo đình của ngươi không có bất kỳ giống đực nào phù hợp thẩm mỹ của ta sao? Ngươi phải biết rằng ánh mắt của ta rất cao, những giống đực bình thường ta đều chướng mắt."

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ