Chương 13: Ngủ Chung Giường

303 34 5
                                    

Trên quầy bar bằng gỗ của tửu quán, Azul dằn mạnh cái ly không xuống mặt bàn.

"Lại thêm một ly!"

"Mười đồng tiền, cám ơn."

Azul trợn to mắt, "Tôi vừa thanh toán một khoản lớn cho ông!"

Chủ nhân tửu quán không thèm tính toán cùng một con ma men: "Anh đúng là vừa thanh toán một đồng bạc, bất quá anh cũng đã uống đủ mười ly. Đây là ly thứ mười một!"

"Nói bừa! Rõ ràng mới là ly thứ mười!" Azul vung tay lên lùa hết tất cả ly tách trên bàn xuống đất, còn kéo cổ áo ông chủ nhấc lên.

"Ông có biết tôi là một pháp sư hay không! Tôi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết ông!"

"Oh, đúng vậy đúng vậy, anh là một quý ngài pháp sư vĩ đại!" Ông chủ giễu cợt, "Bất quá đây không phải nơi ngài diễu võ dương oai!"

Người có thể mở tửu quán tại trấn Tome đều không phải hạng tầm thường.

Bất quá Azul hoàn toàn không ý thức được điểm này, vẫn xách cổ áo ông chủ ỷ men làm càn.

Ngay lúc ông chủ định ném y ra ngoài, một bàn tay xa lạ đặt lên vai Azul.

Bàn tay nọ trắng đến có chút chói mắt, tối thiểu là chủ quán và Azul đều bị hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía chủ nhân bàn tay nọ.

Một mái tóc đỏ như lửa cuộn sóng xõa tung trên đầu vai, trên người đối phương còn mặc một bộ áo chùng pháp sư đã qua cải tạo, cổ áo cắt rất thấp để lộ rãnh ngực sâu hoắm, mà nửa bộ ngực hơi lộ ra kia thậm chí còn phải trắng hơn bàn tay nọ, áo chùng khó khăn lắm mới che được đôi gò bồng đảo hùng vĩ kia, vải vóc ôm sát thân thể đem những đường cong chết người vẽ ra sắc nét, cũng miêu tả rõ ràng dáng người kiêu ngạo của cô ta.

Hơn nữa, gương mặt xinh đẹp nọ tuyệt đối là tình nhân trong mộng của tất cả đàn ông.

"Anh ấy là bạn của tôi, ông không ngại để tôi và anh ta tâm sự chút chứ?" Nữ pháp sư xinh đẹp vẫn khoát tay lên vai Azul, xoay về phía ông chủ lộ ra một nụ cười quyến rũ.

"Oh!" Ông chủ đổi diện với cặp đồng tử màu hoa tử la lan kia liền không tự chủ buông lỏng tay ra.

Người đẹp pháp sư kéo hông của Azul, ghé vào lỗ tai y rủ rỉ: "Tôi rất tịch mịch, anh nguyện ý bầu bạn với tôi sao?"

"Đương nhiên!" Cho dù không phải say khướt, Azul đối với người đẹp cũng không có sức chống cự gì.

Y gần như mê muội nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia, hít sâu mùi hương tử la lan phát ra trên người nàng, hoài nghi cuộc diễm ngộ này bất quá chỉ là một cơn ảo giác sau khi say rượu.

Dưới sự nâng đỡ của người đẹp, Azul lảo đảo ra khỏi quán rượu, cả nửa người trên hầu như đều dán sát lên cơ thể đối phương.

Hai người bước vào một hẻm nhỏ âm u hẻo lánh, một loạt ánh mắt ước ao đố kỵ lập tức dõi theo, thẳng đến khi bóng dáng của hai người đều bị bóng tối thôn phệ. Chỉ cần là người trưởng thành đều biết kế tiếp sẽ phát sinh những gì.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ