Chương 164: Tin Tức Về Long Tộc

95 6 2
                                    

Nhưng mà đợi khi Yannick cúi đầu nhìn lại lập tức mở to mắt kinh ngạc.

Một dúm tóc màu xanh biết lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt y, sau đó là gương mặt và cánh tay trắng nõn mềm mại, bé cưng tinh linh ngước đôi mắt vô tội nhìn lên, cái miệng chưa mọc đủ răng ngậm lấy ống quần thần quan, một mảng vải lớn đều bị thấm ướt.

Yannick, "... ... ..."

Tinh linh cục cưng rất hưng phấn, "A a, "

Yannick có điểm phát điên, "Thân ái, bé là từ đâu chạy đến vậy... Nữ vương bệ hạ đâu?!"

Tinh linh cục cưng: "A!"

Tiểu tinh linh hiển nhiên một hỏi ba không biết, Yannick cũng vì vậy mà cả đầu đau buốt, hiện tại y bận đến xoay quanh, cho dù nói định mời Tinh linh tộc tham gia lễ lên ngôi, thế nhưng cũng không có nghĩa y mong đợi Tinh linh vương tương lai cái gì cũng còn không hiểu đích thân chạy tới như vậy. Ôm một đứa trẻ đến tham dự lễ đăng quang là ý tứ gì? Như vậy có thể đại biểu Tinh linh tộc sao? Người khác nhất định sẽ cho rằng đứa trẻ này là bị dụ dỗ đến đi!

Mà trọng điểm của mọi vấn đề còn đang bắt chước gấu Koala ôm chân y cười khúc khích, Yannick không làm gì khác được chỉ đành ôm bé lên: "Bé cưng, bé rốt cuộc là bị ai trộm ra ngoài?"

Bé cưng tinh linh đương nhiên không thể trả lời, nghe nói ấu niên kỳ của Tinh linh kéo dài đến trăm năm, Yannick cũng không đoán được bé Tinh linh sẽ là trẻ con trong bao lâu, bất quá xem bộ dạng này có lẽ còn phải chờ đợi không ít năm tháng.

Một đứa trẻ ngay cả nói còn chưa nói được làm sao có thể tự mình chạy từ Lãnh địa tinh linh xa xôi đến đây, chưa nói tới việc Tòa thánh còn được các thánh kỵ sỹ bảo vệ chặt chẽ, tuy rằng bọn họ vị tất có thể phòng bị được ma vật, thế nhưng nếu ngay cả một đứa trẻ như vậy cũng không phát hiện... vậy thì không cần lăn lộn nữa làm gì.

Thần quan tóc bạch kim tâm tư vừa chuyển liền đoán ra được đáp án.

"Ra đi." Yannick nói.

"A?" Ngoại trừ tinh linh cục cưng, không ai lên tiếng đáp lại y.

Yannick nhíu mày, cũng không thèm nhắc lại, ôm bé cưng tinh linh đặt lên salon, bản thân lại ngồi xuống bàn dự định tiếp tục xử lý văn kiện cho xong, nào ngờ vừa mới bước ra hai bước đã bị người ôm ngang eo.

Dựa vào vóc người của kẻ đang ôm y, đương nhiên không thể là bé tinh linh, Yannick cũng không cần quay đầu lại liền biết đối phương là ai.

"Sweetie, sao em biết là ta?"

"Trừ anh ra, tôi hoàn toàn không nghĩ được mình có quen ai thích hành động lén lút như vậy."

"Những lời này của em khiến ta quá thương tâm!" Thân vương huyết tộc cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai y. "Vừa rồi ta đều nhìn thấy, hóa ra em vẫn nhân lúc ta không có ở đây, dùng gương mặt xinh đẹp của mình đi khắp nơi câu dẫn đám đàn ông khác!"

Yannick: "..."

Y rất hối hận, vì sao mình lại nói cho người này và Chris biết về cái thông đạo bí mật trong phòng Giáo Hoàng sớm như vậy.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ