* Chương 118: Lá Thư Gửi D'Antonio

118 9 0
                                    

"Tôi vẫn chưa kịp chúc mừng ngài, Giáo chủ Hill!" D'Antonio nháy mắt vài cái, không giấu được sự bỡn cợt.

"Nếu như có thể, tôi rất vui lòng trao đổi vị trí hiện tại của chúng ta," Yannick nhún vai, "Lẽ nào anh không phát hiện sao, tôi quả thực giống như đã già đi hơn mười tuổi ấy."

D'Antonio cười ha ha: "Hoàn toàn không có, Yannick, dung mạo của anh trước sau vẫn mỹ lệ như vậy!"

Cảm giác xa lạ do lâu ngày không gặp bị tiếng cười này xua đi không còn chút gì, Yannick thậm chí còn cảm thấy D'Antonio đã hoàn toàn khôi phục trở về trạng thái rộng rãi hào sảng như trước khi Lily mất tích.

"Thành thật mà nói, tôi hẳn là nên cảm tạ anh, là vì chuyện sáng nay trong Đại hội." Hai người đều ngồi xuống, dưới sự phân phó của Yannick, rất nhanh đã có người đưa trà Blanca và điểm tâm hảo hạng nhất lên. "Nếu như không có anh đứng dậy vỗ tay dẫn đầu, tôi có lẽ vẫn phải lúng túng đứng ở nơi đó."

D'Antonio cười nói: "Anh đã quên Đức ngài Simon rồi sao, tôi chỉ là một pháp sư nho nhỏ hoàn toàn không đáng để mắt tới, huống chi tôi còn là bạn anh, ngài ấy mới là người thật sự đã giúp đỡ anh."

Hai người sáng nay đều nhìn thấy Avra, thế nhưng lại rất ăn ý tránh đi.

Yannick: "Trông anh giống như đã trải qua không ít chuyện, anh có nguyện ý chia sẻ cùng tôi chứ?"

D'Antonio nói: "Đương nhiên, bất quá những việc này thật ra cũng không có gì, tôi chỉ là đi du lãm qua vài quốc gia, lại lần nữa xông vào rừng rậm Hắc Ám. Một đoạn mạo hiểm này cũng giúp ma pháp của tôi tăng lên thêm đôi chút, không hơn."

Yannick có hơi giật mình: "Anh đi rừng rậm Hắc Ám? Có nhìn thấy thứ gì sao?"

D'Antonio: "Không cần khẩn trương, anh bạn, tôi chỉ đi theo cùng thương đội, hộ tống bọn họ vượt qua biên giới rừng rậm Hắc Ám mà thôi. Cùng đi với tôi còn có một số pháp sư khác, chúng tôi đã gặp phải một ma thú cấp thấp và vài con dã thú."

Ký ức đụng phải ma vật cùng với tòa cung điện kỳ bí kia tại rừng rậm Hắc Ám đến giờ vẫn khiến Yannick sợ hãi, y cùng Chris đã từng phỏng đoán, nơi đó có thể là địa điểm chân chính của vết rách giữa hai vị diện. Dưới tình huống như vậy, bất kể ai lại xông vào rừng rậm Hắc Ám cũng sẽ gặp phải hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc nghe D'Antonio không chân chính tiến vào rừng rậm Yannick mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, Yannick, anh còn lo lắng tôi muốn đi tìm Lily sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không đi nữa, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, Lily quả thực đã gặp bất hạnh, tuy rằng tôi vẫn chưa quên được nàng, thế nhưng tôi sẽ không lại làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy. Tin rằng nếu Lily còn ở đây cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy tôi như thế."

Hắn lộ ra biểu tình thương tâm, thế nhưng nếu so với trạng thái hốt hoảng trước kia thì đã lý tưởng hơn rất nhiều. "Có lẽ tôi nên nói với anh một tin tức tốt, Đức ngài Simon nói muốn nhận tôi làm học đồ, bất quá ngài ấy là thổ hệ tôi lại là thủy hệ, sợ rằng không có cách khiến tôi cảm nhận được tinh túy của ma pháp thủy hệ, vậy nên ngài ấy đã giúp tôi viết một phong thư để cử đến chỗ đức ngài HanGury, hy vọng ngài ấy có thể thu tôi làm học đồ."

Yannick nhướn mày: "Thật tốt quá, đây quả là một tin tức tốt, D'Antonio, tôi thật sự vui vẻ thay anh!"

D'Antonio ngượng ngùng gãi đầu: "Kỳ thực việc này cũng có liên quan với anh, đức ngài Simon nói ngài ấy tán thưởng việc tôi không quá coi trọng lập trường thân phận, có đủ dũng khí ra mặt vì bạn bè, cho rằng phẩm đức càng quan trọng hơn thiên phú."

Yannick hỏi: "Đức ngài HanGury đang ở đâu?"

D'Antonio nói: "Hành tung của ngài ấy luôn bất định, nghe nói mấy hôm trước vừa xuất hiện tại Công quốc Ceylon, tôi dự định trước hết đi tìm một chút."

Yannick nói: "Chúc anh gặp nhiều may mắn, D'Antonio thân ái, chỗ này của tôi có một phong thư, vừa lúc cũng cần anh hỗ trợ." Y lấy bức thư vừa viết xong ra, "Mong anh có thể giúp tôi giao phong thư này cho pháp sư Mude Val, buổi sáng tôi đứng ra diễn thuyết cũng đã đủ khiến người khác chú ý rồi, nếu như lại đi tìm ngài ấy sẽ không quá thích hợp."

D'Antonio hiểu rõ gật đầu, tiếp nhận lá thư cho vào túi ma pháp: "Yên tâm đi, tôi nhất định giúp anh gửi nó. Thời gian không còn sớm, có lẽ tôi phải đi rồii."

Yannick tiễn anh ta tới cửa, chợt nói: "D'Antonio, anh phải cẩn thận Lily..."

"Cái gì?" D'Antonio không hiểu được.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ