Chương 54: Ta Muốn Ở Trên

232 24 0
                                    

Cốc cốc!

Adolf gõ nhẹ hai tiếng, "Thưa ngài, thần quan Hill đã đến."

"Mời vào." Thanh âm mang theo sự uy nghiêm chỉ có thể dưỡng thành sau một thời gian dài ở vị trí cao quý, cho dù âm lượng không lớn cũng thực dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác áp bách.

Adolf thay Yanick mở cửa, thấp giọng nói: "Mời ngài vào."

Mà gã lại nghiêng người đứng bên cạnh cửa, hiển nhiên không có ý định theo cùng.

Lò sưởi trong phòng đang cháy lách tách tràn ra hương vị gỗ thông, khí hậu của đại lục Olin cũng có điểm độc đáo, một năm mười hai tháng trên cơ bản có mười tháng đều là mùa đông, hai tháng còn lại ấm áp như xuân, mọi người không có khái niệm mùa hè, cho nên một năm bốn mùa đều mặc trường bào chế tác rườm rà ngược lại cũng là cực kỳ thích hợp, không chỉ là chống lạnh giữ ấm, hơn nữa bề ngoài cũng xinh đẹp. Người đẹp vì lụa, cho dù là người có diện mạo xấu xí hơn nữa, mặc vào bộ quần áo này cũng nhiều thêm vài phần khí thế.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, với loại quần áo giống trường bào thần quan, không chỉ vạt dài mà ống tay áo cũng dài, thiết kế tầng tầng lớp lớp nghiêm cẩn mới dễ dàng phụ trợ khí thế thần thánh, nếu đổi thành loại thời tiết nhiệt đới nóng ẩm hoặc sa mạc khô hanh, vừa mặc quần áo vào ra ngoài đi dạo mấy vòng, cả người liền ướt đẫm mồ hôi, hương bay nghìn dặm, lập tức khí thế gì cũng đều trở thành mây khói.

Bên cạnh lò sưởi có một cái bàn tròn nhỏ, trên bàn bày biện một ít bánh ngọt cùng với hai tách trà nóng.

Athur Vatican Ridge ngồi ở bên trái, đang đọc sách, mà ghế ngồi phía đối diện hiển nhiên là chuẩn bị cho Yanick.

"Thật vinh hạnh, ngài Vatican Ridge, chúng ta lại gặp mặt."

Làm một thần quan cấp bậc thấp hơn, chủ động chào hỏi là lễ nghi cơ bản, bất quá vị thần quan tóc bạch kim này thoạt nhìn cũng có chút không giống bình thường, bởi vì tuy rằng trên mặt y cũng mang theo tươi cười nhưng lại thiếu đi một phần cung kính hoặc nịnh bợ, thứ mà khi đại đa số các thần quan khác có cơ hội diện kiến Hồng y Giáo Chủ đều trang bị theo không chút bỏ sót.

"Mời ngồi." Hồng y Giáo Chủ buông sách, cũng không vì vậy mà lộ ra vẻ hờn giận -- Nếu y là một người nông cạn như vậy, cũng không thể trở thành nhân tuyển có cơ hội lớn nhất trở thành Giáo Hoàng nhiệm kỳ tiếp theo.

"Đây là một loại lá trà rất phổ biến của Đế quốc Salat, gọi là Blanca." Hồng y giáo chủ giới thiệu, cũng ngấp nhẹ một ngụm.

Yanick nâng chung trà lên, ngửi ngửi mùi hương, cười nói: "Hương vị này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tình cảnh nằm dưới tàng cây phơi nắng vào buổi trưa mùa đông, thật sự vô cùng thoải mái."

Cúi đầu khẽ nhấp, nước trà lướt qua khoang miệng, chảy vào yết hầu, môi răng lưu hương.

"Nhờ phúc của ngài, hương vị nước trà này vô cùng thơm mát."

Nói thực ra, đời trước là một người phương đông thuần khiết, việc phẩm trà đối với Yanick mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cho dù là một người không hiểu trà cũng biết, khi uống trà trước hết phải ngửi hương, sau đó là màu nước, cuối cùng mới là nhấm nháp hương vị.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ