Chương 26: Vòng Tay Tình Yêu

251 36 0
                                    

Tâm tư bị đối phương trực tiếp điểm ra như vậy, cho dù da mặt của Fezel có dày hơn nữa cũng không nhịn được, luôn mãi biểu thị áy náy với thần quan và hắc y pháp sư, sau đó tùy tiện tìm cái cớ ngượng ngùng rời đi.

Nhìn bóng lưng lầm lũi của Fezel, Yannick sờ sờ mũi, "Kỳ thực không cần quá nghiêm khắc như vậy, là người đều sẽ có chút tư tâm, việc này rất bình thường. Cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta vẫn là một đồng bạn tốt."

"Nếu như lúc đó ta không đúng lúc phản kích, cậu đã vì đó mất mạng, cậu không cảm thấy phẫn nộ sao?"

Yannick cười cười: "Tôi có thể phân rõ được sự khác biệt giữa bằng hữu và minh hữu, đối với chúng ta mà nói, Fezel là minh hữu, không hơn. Khi có cùng mục tiêu lợi ích chúng ta có thể hợp tác, một khi mục tiêu trái ngược, chúng ta lúc nào cũng có thể tùy thời biến thành địch nhân."

Không biết vì sao, Chris vừa nghe được từ 'chúng ta' trong miệng đối phương đã cảm thấy tâm tình đột nhiên rất tốt, khóe miệng nguyên bản hơi rũ xuống cũng không còn cứng rắn như trước nữa —— đương nhiên loại biến hóa này người khác chính là không thể nhận ra, lúc hai người rời khỏi tòa thị chính, Chris lại lần nữa ếm lên pháp thuật lẫn lộn. Rất hiển nhiên, Chris không muốn người khác đem dung mạo và áo bào pháp sư trên người của hắn liên hệ cùng nhau.

"Không nghĩ tới bề ngoài La Serena nhìn qua đề phòng sâm nghiêm, trong thành lại có nhiều việc náo nhiệt như vậy." Yannick nhìn cảnh tượng cửa hàng san sát phồn vinh trên đường, cảm thán nói. Từ lúc bị ép trốn chết đến nay, cái loại hành vi thanh thản dạo phố này gần như đã cách biệt một đời.

Trên đường phố, thỉnh thoảng có thể thấy những người ăn mặc ăn mặc áo chùng pháp sư qua lại, đương nhiên, càng nhiều hơn là thương nhân và bình dân phổ thông. Bọn họ mới là nguyên tố chủ yếu cấu thành sức sống của thành bang này.

Trừ đó ra còn có rất nhiều đội mạo hiểm qua lại, vốn đang định đi rừng rậm Hắc Ám mạo hiểm nhưng bị kẹt lại nơi này. Thông thường, trong đội ngũ sẽ do kiếm sỹ và pháp sư cấu thành, thần quan cơ bản tuyệt tích... ít nhất... Yannick đi lâu như vậy cũng không phát hiện một thần quan nào.

Bất quá, cho dù có thần quan, đối phương khẳng định cũng không dám nghênh ngang đi trên đường, nói không chừng còn giống như y, ngụy trang mình hoàn hảo. La Serena là một nơi hội tụ đủ tam giáo cửu lưu, ở nơi này ăn mặc cổ quái một ít cũng sẽ không khiến cho người chú ý, ngược lại sẽ khiến cho người ta nghĩ ngươi có thân phận hoặc bản lĩnh không muốn người khác biết, không dám tùy tiện trêu chọc.

Nhưng mà, cho dù Yannick đã bao đến kín cổng cao tường, nhưng gương mặt lộ ra bên ngoài của y cũng đủ vì y kéo được không ít lực chú ý.

Chris: "Gương mặt này của cậu rất dễ bị cừu nhân nhận ra."

Yannick: "Sau đó thì sao?"

"Tôi có thể giúp cậu thi triển thần chú lẫn lộn." Hắc y pháp sư rất nghiêm túc đưa ra kiến nghị.

"..." Yannick co giật khóe miệng, "Như vậy thoạt nhìn không phải còn kỳ quái hơn?"

Y hiện tại ngay cả tóc cũng không lộ ra một sợi, nếu như ngay cả mặt cũng triệt để che giấu, ban ngày đi trên đường, không phải tỷ lệ quay đầu sẽ càng nhiều hơn sao?

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ