Chương 46: Ansel Carpenter

227 26 0
                                    

Cơn đau từ vùng vai bụng truyền đến, cộng thêm sự vặn vẹo tạo thành do không gian thuấn di, Yannick chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tựa hồ cũng đã bị đè ép đến tứ phân ngũ liệt.

Không khí trong phổi từng chút từng chút bị rút cạn, vết thương dần dần nứt rộng, máu cũng không ngừng trào ra, y còn có thể nghe rõ tiếng trái tim kịch liệt nảy lên, nhanh lên mức cơ hồ đã nhảy khỏi lồng ngực, màng tai như có người đánh trống reo hò bên trong, đến nỗi toàn bộ thanh âm xung quanh đều bị che chắn lại.

Yannick há miệng thở dốc, tứ chi mềm mại cấp bách cần có ngoại lực chống đỡ.

Đương nhiên, y cũng phát hiện có người cứu mình, hơn nữa đối phương còn không phải Chris.

Lẳng lặng đợi tình trạng mù tạm thời trôi qua, Yannick miễn cưỡng lên tiếng: "Phi thường cảm tạ... xin hỏi các hạ là..." Trọng thương khiến thanh âm của y biến thành khàn đặc.

"Ta là... ngươi dự định cảm tạ ta thế nào..." Không biết có phải là do y đã bị thương, thanh âm của đối phương nghe vào tai có chút không rõ.

"..." Yannick trừng mắt nhìn, phát hiện trước mắt vẫn là một mảnh ánh sáng mơ hồ mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn ra đường viền đại khái của thân hình người bên cạnh. "Ở đây đủ an toàn sao?" Thần quan cố hết sức hỏi.

"Đương nhiên." Đối phương trả lời, cánh tay chống đỡ thân thể thần quan, khiến thần quan miễn cưỡng không ngã xuống, chỉ là Yannick đang dốc sức đấu tranh cùng cơn đau, hoàn toàn không phát hiện tư thế này đồng thời còn rất ám muội

Thần quan tóc bạch kim tựa lưng vào đại thụ, dáng dấp bị người vây trong vòng tay nhìn thoáng qua hệt như đang vùi vào trong lòng ngực đối phương mê đắm.

"Như vậy... xin để ta chữa thương trước đã..." Lông mi dài rậm của thần quan nhíu lại, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, từng tận đau đớn khiến y không còn tâm sức để ý hành động trêu đùa của đối phương.

Y đặt tay lên vết thương trước ngực, chậm rãi ngâm xướng chú ngữ trị liệu trung cấp, cơn đau từ từ bị ấm áp thay thế, nhưng bởi vì trước đó y đã lao lực quá độ, quá trình trị liệu lần này cũng giống như một trận dày vò dài dằng dặc. Yannick phải dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều lần, mồ hôi trên trán càng lúc càng ướt đẫm, men theo độ cong duyên dáng của cằm nhỏ chảy xuống, biến mất đằng sau cổ áo.

Y cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thân thể càng lúc càng nặng nề, ma lực lại gần như khô kiệt. Yannick hơi hơi ngẩng đầu, không ngừng thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tóc bạch kim mất trật tự xõa tung trên bờ vai, có vài sợi còn vươn trên khuôn mặt.

"Hoặc giả, ngươi có cam tâm tình nguyện để ta hỗ trợ?" Thanh âm mang theo từ tính của đối phương đủ khiến người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu.

Yannick giật mình sửng sốt một chút, thận trọng đáp lại: "Nếu như ngài nguyện ý viện thủ... ta phi thường cám ơn sự nhân từ của ngài."

"Đương nhiên, ta rất thích ý." Đối phương cười nhẹ ra tiếng, ngay sau đó thần quan cảm thấy đôi mắt mình bị một tầng vải vóc mềm mại che đi.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ