* Chương 138: Gặp Lại Chris

122 14 3
                                    

Tâm tình của Nhiếp chính vương điện hạ hôm nay rất tốt.

Trên thực tế, cho dù những lúc tâm tình của hắn không tệ nét mặt vẫn cứ tê liệt như vậy, người hầu đi theo sở dĩ có thể phán đoán tâm tình của hắn là dựa vào hành vi và giọng nói.

Ví dụ như, tốc độ phê duyệt công văn của Đức ngài Chris hôm nay chậm hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt cũng tựa hồ ôn nhu hơn một chút, tiết tấu hạ bút càng thêm đâu vào đấy, cho dù thấy được cả chồng công văn dày như thế cũng không hề nhíu mày.

Những quan hầu đi theo bên cạnh hắn khẽ liếc mắt với nhau, lén lút thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay không cần chịu những cái liếc mắt sắc như dao.

"Còn chưa tới?" Nhiếp chính vương điện hạ bỗng nhiên hỏi một câu.

Hử? Quan hầu đi theo còn chưa kịp phản ứng đã bị một ánh mắt bén ngót lướt qua.

"Ý... ý của ngài là?"

"Yannick Hill."

"Oh, oh," Quan hầu bừng tỉnh, lập tức lật miếng da dê nhỏ chuyên dùng ghi nhớ công việc trên tay mình. "Thần quan Hill hẳn phải đến yết kiến ngài vào lúc bốn giờ. Ây nha, lúc này đã quá thời gian rồi?"

Nhìn sắc mặt của Nhiếp chính vương càng lúc càng âm trầm, quan hầu lập tức thức thời nói: "Thần ra ngoài xem."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới hồi báo, nói rằng thần quan Hill đã đến, hỏi Nhiếp chính vương điện hạ có muốn tiếp kiến không.

Sắc mặt của Chris từ âm u chuyển quang đãng: "Mời vào."

Quan hầu lần nữa thở phào nhẹ nhàng, vội vàng chạy ra dẫn người tiến vào.

Thành thật mà nói, Yannick tuyệt đối không muốn gặp riêng Chris vào lúc này, mặc dù y có rất nhiều chuyện muốn nói cùng đối phương.

Thế nhưng ngại vì trên cơ thể hiện tại giăng đầy những vết hôn không thể cho ai biết, y chỉ hy vọng khoảng thời gian chờ đợi này có thể kéo dài vô kỳ hạn, ít nhật... đợi y có thể dùng trị liệu thuật tiêu trừ hết những vết tích kia cái đã.

Bất quá hiện tại, nguyện vọng kia hiển nhiên đã không thực hiện được, dùng nhãn lực lợi hại của Chris, cho dù cả người y che đến vô cùng kín kẽ đối phương cũng có thể từ chi tiết phát hiện sơ hở.

Vậy nên thần quan hoàn toàn là ôm tâm đã mẻ cứ cho vỡ đến gặp mặt.

Đây là một cuộc gặp riêng tư, Nam tước Ryan cũng không cùng tiến vào, quan hầu đều vâng lệnh lui ra ngoài.

Ánh mắt của Chris từ đầu tới cuối, ngay một khắc thần quan tiến vào đã dán chặt lên người đối phương.

Loại ánh mắt nóng rực mang theo sức xuyên thấu này hầu như muốn đem y phục trên người thần quan đều thiêu hủy, y chỉ đành ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc: "Đã lâu không gặp, Chris... Này!"

Ngay cả xưng hô cũng chưa thể hoàn chỉnh thốt ra, đôi môi của y đã bị người kia gấp gáp che lại, cả cơ thể bị đè lên salon, pháp sư hắc y giống hệt một con sói đã lâu không nếm được vị thịt, chẳng chút do dự đè nghiến con mồi của mình.

Thắt lưng bị tay của pháp sư kéo xuống, đối phương từ sớm đã biết những chỗ nhạy cảm của y, ngón tay vuốt ve trên từng tấc da thịt mềm mại. Cả người thần quan mềm đi, chỉ có thể để mặc đối phương làm gì thì làm.

"Đây là cái gì?" Tiến công nhiệt liệt chợt dừng lại, ngón tay của Chris nhẹ nhàng ma sát lên làn da khiến thần quan không khỏi run rẩy sợ hãi.

"..." Yannick không lời chống đỡ, đây quả thực là biết rõ rồi còn hỏi, thế nhưng y vẫn tận lực tranh thủ quyền lợi cho bản thân. "Khụ, tôi có thể giải thích, vừa rồi không biết Ansel đột nhiên bị cái gì, không chịu cho tôi rời đi..."

Đối diện với ánh mắt sáng rực kinh người của pháp sư hắc y, thần quan tóc bạch kim ủ rũ nói: "Được rồi, là do lúc Ryan gặp tôi đã nói mấy lời kỳ quái khiến Ansel hiểu lầm, vậy nên..."

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ