* Chương 56: Đế Đô Của Garde

248 18 0
                                    

Đây là St Peronian!

Đây là Đế đô của quốc gia lớn thứ hai trên đại lục!

Không chỉ có nhóm của Avra, mỗi người lần đầu tiên đế nơi này đều sẽ sợ hãi phát ra tiếng than như vậy.

Cho dù là Yannick, cộng cả sự từng trải của hai đời, kiến thức vượt xa những người khác cũng không nhịn được vì những gì đang thấy trước mắt mà dừng chân ngắm nhìn.

Lối ra của truyền tống trận ở ngoại thành Đế đô, đây cũng là vì hoàn thiện tính phòng thủ cho nơi này. Vốn cửa ra của những truyền tống trận từ các thành bang khác đều từng có thể thiết lập bên trong Đế đô, thế nhưng bởi vì trong quá khứ đã từng xảy ra sự cố ma pháp, dẫn đến truyền tống trận bạo tạc, trong thành tử thương vô số, vì vậy từ sau đó liền có quy định mới, tất cả lối ra vào của truyền tống trận đều phải được thiết lập ở ngoại thành, hơn nữa những người ra vào Đế đô đều phải chấp nhận sự kiểm tra của vệ binh.

Bất quá, việc này cũng không trở ngại cho sự hăng hái của đám người Avra, mọi người tại một khắc bước ra khỏi truyền tống trận đều không hẹn mà cùng đánh giá tòa thành nguy nga đồ sộ trước mặt.

Tường vây cao to kiên cố hoàn toàn không kém thành thị biên cảnh như La Serena, thậm chí trình độ kiên cố còn xa xa vượt qua, mà đặc điểm khiến nơi này trở nên nổi bật giữa các thành thị khác chính là... bất kể nhìn vào hai cánh cổng lớn bằng kim loại cao gấp mười người bình thường hay ngắm nghía dãy tường thành cao lớn vượt trội xung quanh, phía trên bọn chúng đều có điêu khắc những bức phù điêu cực lớn, tinh mỹ tuyệt luân.

Giả sử chỉ là phù điêu trên cổng lớn cũng chưa đủ khiến mọi người tán thán không ngớt, thế nhưng dọc theo hai bên tường thành kéo dài ngút mắt nơi nào cũng có thể nhìn thấy những bức tranh điêu khắc khí thế bàng bạc như vậy.

Trên phù điêu không có pháp sư, không có quý tộc cũng không có thần quan, tất cả đều là bình dân. Có lúc là tình cảnh chiến sỹ cổ đại tắm đẫm máu tươi công chiếm thành trì, có lúc là hình ảnh nông phụ ăn mặc đơn giản cầm rổ hái nho, giặt áo, nấu cơm... những bức phù điêu này hoặc nhiệt huyết, hoặc tĩnh lặng, lần lượt tái hiện sinh hoạt của tầng lớn bình dân trên đại lục Olin.

Sophia tựa hồ chú ý đến ánh mắt của Yannick, cất giọng giới thiệu: "Có người nói, vào ba trăm năm mươi năm trước khi Đế đô vừa kiến tạo hoàn tất, đã có không ít người đưa ra dị nghị với những bức phù điêu này, bọn họ cho rằng bên trên không xuất hiện quý tộc, thần quan, pháp sư hay thậm chí là kiếm sỹ là một chuyện vô cùng nực cười, bởi vì chính những người đó mới là kẻ nắm giữ lực lượng hùng mạnh nhất trên Đoạn Lĩnh."

"Chỉ là người quản lý việc khắc phù điêu khi ấy là một vị Pháp Thánh kiêm kiến trúc sư trứ danh, ngài Grace, ngài ấy đã đáp lại như thế này 'Cho dù là người hay sự vật vĩ đại hơn nữa cũng sẽ bị năm tháng phong hóa, chỉ có những thứ bình thường mới mãi mãi vĩnh hằng'."

Yannick cười nói: "Tôi nghĩ ngài ấy hẳn là một vị trí giả có cái nhìn bao quát chân thực!"

Tại thế giới mà ma pháp và kiếm sỹ đi đầy đường, quy tắc cốt lõi nhất luôn là kẻ mạnh làm vua, vậy mà lại có một người có thể ngược dòng mà đi, nói ra những lời đảo lộn nhận tri của thế nhân đến dường này.

[Đam Mỹ - Tây Huyễn] Quyền TrượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ