Quyển 10 - Chương 507

232 25 5
                                    

Chương 507: Tâm phục khẩu phục?

Người không sở hữu phản ứng và thân thủ như Cố Phi, thì người chơi nào bị thứ bắn ra này để mắt tới đều trúng chiêu hết. Ngoại trừ một người, Đoạn Thủy Tiễn.

Quả nhiên thật sự có tài.

Nháy mắt Cố Phi nhảy vồ qua, không từ bỏ cơ hội này để quan sát Đoạn Thủy Tiễn, hắn nhìn thấy Đoạn Thủy Tiễn nhạy bén nghiêng người một cái liền tránh thoát thứ bắn tới kia. Nếu như không phải nhào qua cứu Kiếm Quỷ, chắc Cố Phi cũng lựa chọn cách né tránh không khác biệt gì với gã.

Mà cùng lúc đó, ánh mắt của Đoạn Thủy Tiễn cũng nhìn sang hướng hai người bọn họ. Mặc dù chật vật ngã xuống đất, nhưng trong mắt Đoạn Thủy Tiễn thì hai người này cũng là người chơi có một không hai trong sân trừ gã ra không bị công kích trúng.

"Hai người không cần lo sợ, công kích này không có mấy lực sát thương." Lúc này từ bụi cây có một người chậm rãi đứng thẳng lên, nói với Cố Phi và Kiếm Quỷ. Tuy nét mặt tô vẽ tùm lum làm cho không có ai đọc được vẻ mặt của gã, nhưng từ trên giọng nói, ai cũng nghe ra thái độ ung dung của gã, có thể tưởng tượng được trên mặt gã lúc này nhất định là kiểu nụ cười ấm áp thân thiện, hoặc cũng có thể nói, nụ cười giả công thức hóa...

Trà Bạch Quả. Giọng của gã với A Nhất khác biệt rõ ràng, vừa nghe liền biết là gã. Mà đúng thật công kích vừa rồi như lời gã nói, sát thương nhỏ như gãi ngứa, người chơi bị bắn trúng đều hết lo, mà Cố Phi và Kiếm Quỷ ngã xuống đất thì bị coi thành kinh hoảng quá độ, rất nhiều người quăng ánh mắt khinh bỉ qua. Chỉ có Đoạn Thủy Tiễn, ánh mắt nhìn hai người họ bây giờ khác với trước.

"A Nhất, còn không ra à?" Trà Bạch Quả tiếp tục giọng điệu ung dung, la lên.

Đếm ngược thời gian bởi vì đợt công kích này mà bỏ dở, nhưng ba giây cuối đã sớm qua, quyết đấu đã kết thúc. Không ai trúng bẫy, thì đến thời điểm kiểm tra xem trên người ai trúng nhiều mũi tên nhất rồi. Nhưng có lẽ đã không cần phải đếm, trong cuộc quyết đấu chỉ bay ra tổng cộng ba mũi tên, từng mũi từng mũi đều bắn trật ai cũng thấy được. Trà Bạch Quả khẳng định không có trúng tên, mà đợt công kích kỳ quặc cuối cùng này hiển nhiên do Trà Bạch Quả phóng ra, người xem xung quanh đều không thể tránh, huống chi là A Nhất trong sân ở khoảng cách gần hơn rồi.

Quả nhiên, A Nhất lặng lẽ đứng lên trong tiếng kêu gọi ầm ĩ, không nói được một lời. Lúc này nếu có thể thưởng thức được vẻ mặt của đối thủ, không thể nghi ngờ là giây phút hưởng thụ cực kỳ, đáng tiếc là loại hóa trang này bảo vệ nét mặt rất kỹ, Trà Bạch Quả không thể hưởng thụ được thú vui ấy, đoán chừng cũng biết không đủ cảm giác cao trào, cuối cùng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản nói một câu: "Núi cao còn có núi cao hơn, tự giải quyết cho tốt."

A Nhất tiếp tục giữ im lặng, hiển nhiên trận thua này làm cậu ta buồn lòng nản chí, mà đám anh em đội quỷ sứ của cậu ta, lúc này giống bị vả mặt, ai ai cũng vùi đầu không nói câu nào.

"Chờ đã!" Làm mọi người, bao gồm cả Cố Phi cảm thấy bất ngờ là, đột nhiên Kiếm Quỷ mở miệng ngay lúc này.

Trà Bạch Quả quay đầu, thấy là Kiếm Quỷ, gương mặt động đậy, có lẽ là đang cười, nhưng giờ nhìn như bị rút gân, rút xong thì khách khí nói: "Vừa rồi không làm người anh em này bị thương đi... thật là ngại quá."

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ