Quyển 08 - Chương 371-372

769 43 2
                                    

Chương 371: Chỉ bảo ân cần.

Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vị kia ngã lộn nhào này còn chưa suy nghĩ rõ đã xảy ra chuyện gì, tất cả người xem cuộc chiến, thậm chí đám Vô Thệ Chi Kiếm đều nhìn thấy rõ ràng mồn một.

Chỉ có điều bọn họ chỉ nhìn thấy Cố Phi một cước cực nhanh đạp ngã đối thủ, nhưng trong mắt người trong nghề, lại cảm thấy một cước này của Cố Phi nắm giữ thời cơ cực kỳ chuẩn xác. Hắn dường như đã sớm tính chuẩn một bước này của đối thủ sẽ đi thế nào, đã sớm đá chân qua, nếu nhìn như vậy, một bước này của đối thủ giống như là chủ động đưa tới trước chân của hắn vậy.

"Ngọc Hoàn Bộ của cậu đi quá chính xác." Cố Phi bình tĩnh nói với huynh đệ đã ngã sấp xuống này.

Huynh đệ trên đất lập tức hiểu, mình bước Ngọc Hoàn Bộ để đá Uyên Uơng Thoái, kết quả mới đi được ba bước đã bị Cố Phi xem thấu. Mà gã tiếp tục không sợ chết vẫn theo đường cũ bước ra bước thứ tư. Cố Phi đã sớm biết điểm dừng chân của gã ở đâu, tất nhiên gã giẫm càng chính xác thì càng xui xẻo, bị Cố Phi chờ đúng thời cơ.

Cú ngã này cũng giống tên hồi nãy không giảm bao nhiêu giọt máu. Nhưng cuộc đọ sức giờ đây giữa bọn họ đã không phải liều mạng sống chết trong game online, mà là so chiêu giữa các môn phái. Người này cũng đang nghĩ giống vị lúc trước: Nếu ở hiện thực, bản thân bị quét ngã, đối phương lại ở phía trước, với thân thủ của hắn, một chân đã có thể đạp đầu mình nát bét. Thua rồi, mình thua rồi.

Người này bò dậy, sau đó sững sờ nhìn Cố Phi, chẳng nói lời nào đã lùi lại.

Nếu lúc này bọn hắn còn không nhìn ra Cố Phi rất mạnh, vậy thì bọn hắn cũng không dám tự xưng là người trong nghề gì nữa rồi. Vị trước mắt đây chẳng thể nghi ngờ gì cũng là người luyện võ giống bọn hắn. Chỉ dựa vào hắn chỉ thuận miệng đã nói ra mấy từ chuyên môn, cứ nhìn một đống người bên cạnh đầu óc mơ hồ thì biết giờ đây đôi bên đã không còn ở cùng một thế giới nữa rồi.

Ba người còn lại chưa xuất trận ngơ ngác nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn hai vị vừa bị ăn hành. Hai người cũng hơi gật đầu giống Vô Thệ Chi Kiếm vậy, ba người này đã cùng đi ra. Thái độ lần này cực kỳ nghiêm túc, ba người đi lên cùng ôm tay làm lễ với Cố Phi: "Xin chỉ giáo."

"Xin chỉ giáo." Cố Phi ôm tay đáp lễ, sau đó ba người lập tức xông lên, đã đứng xếp thành hình chữ phẩm (品). Vây quanh Cố Phi chậm rãi đi vòng tròn, tìm kiếm cơ hội ra tay.

Cố Phi bị ba người bao vậy, tinh thần lại vẫn rất thanh thản. Đầy mặt phong độ đại gia. Dáng vẻ đó khiến mấy người thành Vân Đoan bên này có ý ra tay giúp đỡ đều từ bỏ dự định này cả. Đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc đã hiểu Cố Phi tại sao lại mạnh mẽ như vậy.

Hắn và mấy tên bên dong binh đoàn Bách Chiến đó là cùng một kiểu người, hơn nữa rõ ràng cấp bậc cao hơn. Nếu nói mấy người này là tiểu lưu manh, vậy hắn chính là đại lưu manh; Nếu nói mấy người này ở trong võ quán, vậy hắn ít nhất chính là chủ của võ quán; Nếu nói mấy người này là quân nhất xuất ngũ, vậy Cố Phi chính là quân nhân xuất sắc siêu cấp muốn xuất ngũ nhưng người ta không cho.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ