Chương 206: Còn xong được hay sao?
Tế Yêu Vũ vung một đao liền nháy mắt giết một gã, bước chân chưa ngừng, mau chóng lại lui về chỗ cũ. Tiến xong rồi lùi thế ấy, nhanh như hồn ma, đám lão đại tại đây chưa bao giờ nhìn thấy tốc độ như vậy, ai đều hoảng sợ nuốt nước bọt ừng ực.
Hơn nữa, một đao này của Tế Yêu Vũ hình như còn không dùng kỹ năng, lực công kích của đòn này càng làm người ta phải tặc lưỡi.
Trong lòng đám lão đại ở đây đều suy nghĩ, nếu như vừa rồi Tế Yêu Vũ đánh về phía mình, vậy thì bản thân có năng lực né tránh hay không, nếu như không tránh mau được, thế thì ăn một đao kia hay không. Vừa tưởng tượng, khuôn mặt mỗi người đều trắng bệch.
Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm: Nhanh quá! Làm sao mà né chứ.
Tế Yêu Vũ trở về chỗ cũ, vẫn thở phì phò: "Ăn nói láo toét, có biết quy củ không vậy!" Nói xong còn chưa hài lòng vuốt dao găm, đưa mắt đảo quanh trên người đám lão đại kia, giống như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Phần tử xấu còn lại trong tổ ba người của Ngân Nguyệt bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám, chứ nói chi đến kiếm chuyện gây ly gián. Nhưng hắn không nói, lại có người điểm danh muốn hắn nói.
Hàn Gia Công Tử lúc trước sắp bị bọn họ bức đến chân tường, bây giờ mang vẻ mặt hả hê, chỉ thẳng ngón tay vào hắn mà nói: "Anh bạn kia, không muốn nói ra suy nghĩ của mình à?"
"Không có! Không có!" Phần tử xấu xa vội vàng phủ nhận.
"Không thể nào? Lúc nãy tôi thấy cậu nói nhiều lắm mà!" Hàn Gia Công Tử tiếp tục.
Tên dư nghiệt này lén lút liếc nhìn Tế Yêu Vũ, cảm thấy Tế Yêu Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nên sợ toát hết mồi hôi lạnh ướt sũng cả lưng, không ngừng lập lại "không có lời gì muốn nói". Đây chính là biểu của việc có tật giật mình, đổi thành người khác, không khẩn trương đến thành như vậy.
Mà hắn biểu hiện ra sự sợ hãi, cũng tăng thêm bóng ma trong lòng đám lão đại, ai ai đều không dám nói chuyện lớn tiếng nữa rồi.
Hàn Gia Công Tử cố nén cười, đang chuẩn bị nói vài lời xã giao mở một lối thoát cho các lão đại, tuyên bố bỏ dở hoạt động hôm nay, đột nhiên cửa quán rượu lại mở ra, một người đi vào.
"Ơ, còn chưa rời đi sao?" Người vừa bước vào đảo mắt nhìn qua rồi phun ra một câu như thế.
Hàn Gia Công Tử xoay người lại, vừa nhìn thấy người bước vào hắn đã muốn phun ra một ngụm máu. Cố Phi! Tên này lại xuất hiện ở quán rượu vào thời điểm cực kì không đúng lúc thế này. Cứ dày vò nhiều lần như vậy, việc này còn xong được hay sao?
"Cậu tới đây làm gì!" Mặt Hàn Gia Công Tử đen lại.
"Làm nhiệm vụ truy nã! Lần này là làm nhiệm vụ thật đó!" Cố Phi nói.
"A..." Đám lão đại bừng tỉnh kêu lên, hơn nữa mặt ai cũng vui vẻ. Nếu không có Cố Phi nói lời này, bọn họ chắc trong lúc nhất thời thật chưa nhận ra hắn. Bởi vì lúc trước khi bước vào Cố Phi đã che mặt, không ai biết được dung mạo thật của hắn. Bây giờ bỏ che mặt rồi, mọi người lại không nghĩ tới hắn đầu tiên. Pháp sư mặc áo choàng màu đen hiện giờ đi đầy đường, ngay cả trang phục mục sư đều có cái màu đen: Hắc Ám Mục Sư cấp 40 có trang phục mới nhất chính là màu đen thui. Mà pháp sư và mục sư nếu không nhìn kỹ cũng khó phân biệt, một người tuỳ tiện tiến vào quán rượu, bạn sẽ phí công dùng sức đi giám định xem chức nghiệp của đối phương sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam
AçãoNgười dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển) + 10 ngoại truyện. Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tuyến tình cảm, tương đương với shounen), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Nối tiếp phần t...