Chương 363: Bến tàu Lâm Thủy.
Cố Phi không hề biết bến tàu ở đâu, lúc bọn hắn tới là tự mình lái thuyền, đâm bậy bạ đã đâm thẳng lên bãi cát. Sau đó vì để tránh bị vây xem còn hoảng hốt chạy trốn, trong ấn tượng ở gần đó hình như không có cái gì giống như bến tàu cả.
Thế là Cố Phi vừa đi vừa hỏi thăm, bởi vì chưa quen thuộc thành thị còn bị vệ binh hệ thống để ý hai lần. Nhưng bởi vì bây giờ điểm PK không tới 30, hấp dẫn đều là một vài vệ binh đứng gác, chỉ cần rời đi một khoảng cách thì bọn hắn sẽ không để ý nữa. Đối với Cố Phi có Dịch Chuyển Tức Thời thì làm được chuyện này không khó chút nào.
Một đường như thế, cuối cùng Cố Phi tới được bến tàu chính quy của thành Lâm Thủy. Bến tàu rất lớn, nơi cập bến có mấy cái, có nơi thì có thuyền đỗ, người chơi đang lục tục lên thuyền; Có nơi thì không có thuyền cũng không có người; Còn có nơi không có thuyền nhưng lại có rất nhiều người chơi đang đứng chờ, đoán chắc là thuyền sắp tới; Còn có chỗ thuyền vừa mới rời đi, có mấy người chơi không lên thuyền kịp đang đứng nơi đó dậm chân chửi đổng.
Nhưng mấy thứ này đều là cảnh tượng mà bến tàu nên có, Cố Phi cũng không để ý lắm, thứ thật sự khiến hắn kinh ngạc chính là nơi này đã không chỉ vẻn vẹn là một bến tàu nữa, mà là một cái chợ có quy mô rất lớn.
Trời xanh, nước xanh, trong gió mát còn thường xuyên xen lẫn giọt nước. Trên bãi cát vàng bên cạnh bến tàu, rõ ràng đã chia thành nhiều khu vực.
Bên trái rõ ràng là khu giao dịch. Có rất nhiều người chơi bày sạp nhỏ ở nơi này, hơn nữa còn dốc sức lợi dụng tài nguyên phong phú ở đó nữa: cát. Mọi người đắp cát thành các loại tạo hình quái lạ, sau đó xếp các loại trang bị mà mình muốn bán lên phía trên, hấp dẫn chú ý của người khác. Trâu bò nhất còn có một người trực tiếp đắp cát thành một ma nơ canh cao chừng một người, mang quần áo đeo kiếm, hiệu quả của trang bị số liệu không nói, ít nhất bề ngoài đã liếc cái thấy ngay, hấp dẫn vô số người chú ý. Việc làm ăn của người này cũng rất đắt khách, trang phục trên người ma nơ canh cát bán đi một bộ lại mặc lên bộ khác, hỏng một cái liền đi đắp một ma nơ canh mới.
Chủ ý tuyệt diệu như vậy, trong mắt mấy người chơi bán hàng xung quanh lại chỉ có hâm mộ, không ai bắt chước. Rõ ràng người đắp ma nơ canh chắc chắn đã dùng mánh khóe hoặc kỹ xảo đặc biệt gì đó, người khác muốn học, nhưng không hiểu bí quyết trong đó.
Bên trái lấy giao dịch là chính, bên phải chính là khu nghỉ ngơi thả lỏng.
Trên bãi cát bày rất nhiều bàn tròn, ghế gỗ. Ghế tất nhiên chẳng phải ngồi không, đây đều là quán rượu ngoài trời do người chơi mở, bên cạnh có người canh bên quầy rượu, bán rượu cho người chơi qua lại. Cách bán này rõ ràng lợi nhuận hơn quán rượu Tiểu lôi. Tiểu Lôi chỉ đầu tư vào mặt bằng thôi đã ngốn không ít tiền. Sau đó còn theo con đường chính quy đệ đơn xin hệ thống mở quán rượu, như vậy thì sẽ bị hệ thống ghi chép lại sổ sách, mỗi ngày khấu trừ phí dụng nhất định trong định mức buôn bán, bị người chơi gọi là nộp thuế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam
AcciónNgười dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển) + 10 ngoại truyện. Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tuyến tình cảm, tương đương với shounen), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Nối tiếp phần t...