Quyển 09 - Chương 463

325 35 5
                                    

Chương 463: Số 9.

Lưu Phong Tam Thán rất coi trọng lời nói của Phiêu Lưu, lập tức hỏi tới: "Hình thức cụ thể thế nào, cậu Phiêu Lưu có thể nói kỹ hơn không?"

"Giống như hình thức tuyên bố nhiệm vụ song hướng bình thường vậy. Khi các người nhận nhiệm vụ từ đội giới vệ tòa thị chính, đồng thời hệ thống sẽ tuyên bố một vài nhiệm vụ ngược hướng có liên quan đến nhiệm vụ của các người ở cao ốc Dong Binh hoặc cao ốc Công Hội, bởi vậy dẫn phát tranh đấu giữa các người chơi, tạo khó khăn giữa đôi bên." Phiêu Lưu nói.

"Mẹ kiếp, lại là trò này." Một nhân vật nòng cốt khác mắng, có lẽ từng làm nhiệm vụ song hướng, mà còn chịu thiệt to.

"Nhiệm vụ công hội... nhiệm vụ dong binh ư..." Lưu Phong Tam Thán lập lại, lập tức phân phó: "Mau, kêu người đi xem cao ốc Dong Binh và cao ốc Công Hội bên kia coi, có tồn tại cái loại nhiệm vụ mới được nhắc tới này không." Từ trên xuống dưới Ngắm Hoa Trong Màn Sương gần đây đều tập trung tiến hành nhiệm vụ giới vệ chẳng biết khi nào kết thúc bên này, đã lâu không ai chú ý bên công hội và dong binh đoàn có nhiệm vụ mới mẻ nào không, giờ nghe xong lời nói của Phiêu Lưu, Lưu Phong Tam Thán chợt phát hiện mình có chút thất trách quên vụ này, chỉ mong mất bò mới làm chuồng, so xem thời gian không quá muộn.

Mà Cố Phi mới rời đi, chưa ra khỏi cổng lớn mấy bước, đã nghe thấy có người đang kêu mình: "Người anh em!"

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm này rất nhẹ, rồi lại rất rõ ràng. Tuy phát ra đột ngột, nhưng Cố Phi đã xác định phương hướng, quay đầu nhìn lại về phía bên trái. Nếu như không nghe lầm, thì tiếng nói truyền ra từ chân tường bên trái này.

Không có ai, trước mắt chỉ có sương mù. Đây là cảnh tượng thần kỳ do tường rào tòa thị chính chế tạo ra. Trong tường và ngoài tường là hai loại thế giới bất đồng rõ rệt, không có chút quá độ nào ở giữa, đột nhiên từ trong thế giới rõ ràng bước vào trong sương mù mờ tối.

"Ai đấy?" Cố Phi thuận miệng hỏi một câu, hắn còn chưa xác định được đối phương có thật nói chuyện với mình không.

"Có thời gian nói chuyện hay không?" Giọng nói lại truyền tới. Lần này Cố Phi đã đoán chắc được phương hướng, nhưng vẫn không thấy người, hiển nhiên đối phương cố tình trốn trong sương mù không ra.

"Anh là ai? Có chuyện gì?" Cố Phi nói.

"Cậu đi theo tôi trước đã!" Đối phương nói.

Cố Phi cười khổ: "Ngay cả nhìn đều nhìn không thấy anh, làm sao đi theo anh hả?"

Trong sương mù lập tức sáng lên một ánh lửa, trôi nổi giữa không trung, "Đi theo đốm lửa này!" đối phương đáp, đây mới là công dụng tiêu chuẩn của cây đuốc ở thành Hà Vụ.

Cố Phi không biết đối phương muốn làm trò gì, nhưng mà vì tài cao gan lớn, nên cũng thoải mái đi theo. Trong lúc đó muốn bước nhanh chân để đuổi kịp xem người trước mặt rốt cuộc là ai, nhưng vừa mới thấy bóng hình người lờ mờ xuất hiện, thì đối phương lập tức gia tăng tốc độ, từ đầu tới đuôi đều giữ một khoảng cách nhất định với Cố Phi. Cố Phi mặc dù không thành công nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng ít nhất cũng biết được chức nghiệp của đối phương là gì: nếu không phải cung tiễn thủ, thì là đạo tặc.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ