Quyển 06 - Chương 313-315

1K 49 11
                                    

ps1: Sáng sớm dậy đọc cfs bên Toàn Chức, thấy có người nhắc đến PSCC mà lòng tui nhột dữ thần :v Sau đó liền mò đi edit truyện.

ps2: trước post 3c đã, Chủ Nhật lại thả tiếp vài chương ~

----------

 Chương 313: Giao cho chúng tôi đi.


Trận cãi vã của hai người rốt cuộc được đặt dấu chấm tròn kết thúc bằng oẳn tù tì. Tuy chỉ là trò chơi con nít, nhưng phong độ có chơi có chịu thì Lam Dịch vẫn có. Lúc này ngồi trở lại chỗ, bực bội không nói lời nào, mặc cho lửa giận bên trong thiêu đốt bản thân.

"Cậu Hàn Gia, có kế hoạch gì mau nói đi!" Vân Trung Mộ thúc giục Hàn Gia Công Tử.


"Là thế này, chỉ một tên hèn nhát như Ngân Nguyệt, anh phô trương lớn như vậy kỳ thực không đáng giá. Chúng ta nhiều người như vầy lại sống dở chết dở chỉ vì một tên như gã, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu." Hàn Gia Công Tử nói.

"Đúng là vậy, cậu có cách gì hay?" Vân Trung Mộ vừa gật đầu vừa hỏi.


"Thế này. Anh, dẫn người canh giữ ở doanh trại Kỵ Sĩ thành Bạch Thạch, mà đêm nay sau khi xuất phát Công Tử tinh anh đoàn chúng tôi sẽ phụ trách tiễn Ngân Nguyệt về cho các anh." Hàn Gia Công Tử nói.

"Việc... việc này không ổn đâu?" Vân Trung Mộ lắp bắp nói. Không phải hắn hoài nghi năng lực của Công Tử tinh anh đoàn, mà đang hoài nghi tình cảnh của mấy người họ. Đã nói là đồng bạn cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, trong quá trình này lại ra tay với Ngân Nguyệt, hơn ngàn người chơi sẽ coi sáu người bọn họ ra sao? Lẽ nào tên trước mắt không biết tính nghiêm trọng của việc ấy?


"Ha hả!" Hàn Gia Công Tử biết tỏng hắn suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, chúng tôi sẽ lặng lẽ xuống tay."

"Việc này... Làm được ư?" Lúc này đây, Vân Trung Mộ hơi nghi ngờ năng lực của bọn họ. Bởi vì với sự xảo trá của Ngân Nguyệt, chắc chắc sẽ đề phòng mấy tên kẻ thù có xích mích với gã. Mấy nguy cơ tùy thời có thể xảy ra, bọn họ nghĩ ra được, huống gì kẻ giỏi tính kế chuyên chơi thủ đoạn ngầm như Ngân Nguyệt, Lặng lẽ xuống tay, nói thì thật dễ, Ngân Nguyệt sẽ cho mình cơ hội để chơi ngầm thế sao?


"Mấy thứ này không cần anh bận tâm, nếu tin chúng tôi, vậy phải xem anh chịu tốn kém bao nhiêu." Hàn Gia Công Tử nói.

"Tốn? Tốn kém?" Vân Trung Mộ khó hiểu.


"Đại ca, chúng tôi là dong binh đoàn đấy, đừng nói anh không hiểu quy củ đi!" Hàn Gia Công Tử rất bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Móa!" Vân Trung Mộ chợt bật dậy. Tất nhiên gã biết quy củ, chỉ là không ngờ Hàn Gia Công Tử sẽ nói tới quy củ đấy với mình. Ở trong lòng của hắn, giữa bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên, nói tới tiền bạc đúng là làm nhục tình cảm. Chuẩn đàn ông như hắn thế này, đó chính là đã coi tiền bạc như rác rưởi, đặt tình cảm ở vị trí đầu tiên.


Một chút thiện cảm vừa mới nảy sinh với Hàn Gia Công Tử giờ đã tan thành mây khói. Vân Trung Mộ nhìn khuôn mặt tươi cười trước mặt, chỉ thấy nó khiến người ta khinh bỉ vô cùng vô cùng dương vô cùng mà. Quả nhiên không nhìn lầm, thằng này quá đáng ghét, tuyệt đối không phải đồng loại. Vân Trung Mộ nghĩ như vậy.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ