Quyển 06 - Chương 271-274

1.5K 64 22
                                    

Quyển 6: Chuỗi nhiệm vụ.

Chương 271: Giải thưởng quán quân (1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 271: Giải thưởng quán quân (1).

"Ngự Thiên, Ngự Thiên, phát thưởng kìa, mau tỉnh lại!" Cũng may là Cố Phi hiền lành tốt bụng, dù bị Chiến Vô Thương ngăn cản nhưng hắn vẫn cứ đánh thức Ngự Thiên Thần Minh.

"A, có chuyện gì vậy?" Ngự Thiên Thần Minh còn ngái ngủ.

"Đến lúc nhận thưởng, công hội chiến kết thúc rồi!" Cố Phi nói.

"Yeah!!!" Ngự Thiên Thần Minh bừng tỉnh, hắn nhảy dựng lên hoan hô.

Tất cả mọi người đều híp mắt nhìn hắn, bất thình lình, Ngự Thiên Thần Minh biến sắc, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt, tinh thần vừa dâng cao nháy mắt đã biến mất, dáng vẻ thất hồn lạc phách: "Vậy... trận đấu chung kết bên công hội, tôi có đi không?"

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, hai mặt nhìn nhau. Chỉ riêng Chiến Vô Thương là vùi đầu trong hai cánh tay của mình mà cười thầm mờ ám.

"Tôi... tôi..." Ngay cả năng lực sắp xếp từ ngữ của Ngự Thiên Thần Minh cũng biến mất.

"Tôi cũng quên mất cái này..." Hữu Ca lặng lẽ nói.

"Haizz..." Kiếm Quỷ thở dài sâu một hơi.

"Chính cậu cũng không nên quên chứ!" Cố Phi nói, bình thường Ngự Thiên Thần Minh cứ một ngày hai trận, sau trận dong binh là trận công hội, cũng phải hình thành thói quen mới đúng.

Hàn Gia Công Tử phân tích: "Ba ngày không đánh, hơn nữa hắn sắp được thưởng nên quá hưng phấn, với lại... tửu lượng còn phải luyện thêm!"

"Theo quy tắc thì không trình diện trong trận đấu có được nhận thưởng không?" Kiếm Quỷ nhỏ giọng hỏi Hữu Ca, hắn sợ nói to sẽ kích thích đến Ngự Thiên Thần Minh.

"Cái này đương nhiên là không rồi, nếu có thì họ còn sắp xếp thi đấu vào cuối tuần làm gì!" Hữu Ca cũng nhỏ giọng trả lời.

Ngự Thiên Thần Minh vẫn đứng bất động như một bức tượng, hai tay của hắn nắm lại, khủng bố như sự im lặng của bầy cừu vậy.

Bên cạnh, Chiến Vô Thương mừng rỡ đến mức hai vai run rẩy, Cố Phi thấy vậy liền đạp hắn một cái: "Anh nhớ kỹ đúng không! Sao lại không nhắc nó! Chơi xấu quá!"

Chiến Vô Thương ngẩng đầu, mặt kinh ngạc, cuối cùng hắn vội vã nhấc tay tỏ thái độ: "Tôi thề với trời là tôi không nhớ đến vấn đề này. Đương nhiên tôi cũng rất vui vì mình không nhớ... Ngự Thiên, anh mừng thay cho cậu đó!"

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ