Quyển 09 - Chương 454

534 39 6
                                    

Chương 454: Sứ mệnh có ý nghĩa?

"Có khả năng này thật." Hàn Gia Công Tử gật đầu biểu thị tán thành, "Nhưng nhà gỗ nhỏ, rừng cây sồi? Manh mối này quá ít đi, cảnh tượng tương tự trong trò chơi không biết có bao nhiêu đâu."

"Còn có NPC tên Gru nha, tôi đi tra!!" Hữu Ca hưng phấn như là phát hiện đại lục mới vậy, đứng dậy chạy ra ngoài.

"Đi đâu thế?" Cố Phi liền vội vàng hỏi.

"Tra manh mối." Hữu Ca tiêu sái vung tay lên với Cố Phi, loại thời điểm này là giây phút anh ta đẹp trai nhất.

"Cứ thế đi rồi..." Cố Phi cầm quyển nhật ký sợ run. Đám người này quả nhiên là người mê game, đối với Cố Phi mà nói, hắn cảm thấy nhật kí giống như đọc tiểu thuyết vậy, muốn tiếp tục xem tiếp nữa cơ! Còn tưởng rằng Hữu Ca giống mình, ai biết vừa phát hiện có tí manh mối, sẽ vội vội vàng vàng lập tức rời đi như đám mê game kia.

Nhiệm vụ, trong suy nghĩ của bọn họ đến cùng vẫn chỉ có nhiệm vụ thôi!

Cố Phi nghĩ, lại lật quyển nhật ký về phía trang kế tiếp.

"Ngày hôm nay mình lại lầm bầm lầu bầu. Gần nhất thường xuyên như vậy, cho tới nay mình đều cảm giác bản thân thật cô độc, mình hẳn phải rất quen loại cảm giác cô độc này mới đúng. Xem ra cô độc cũng không đáng sợ, đáng sợ là cô độc cộng thêm bất lực cùng lúc, lòng mình đã đang khủng hoảng sao? Mình lại lần nữa đi tới dưới tán cây sồi, dạo này thường vòng qua chỗ này, không biết tại sao, thân cây sồi ấy làm mình cảm thấy thân thiết, có lẽ là bởi vì nó có thể liên kết đến một ít ký ức... Thích khách nên vứt bỏ tất cả. Nhưng mình đã sớm hai bàn tay trắng, giờ thứ duy nhất mình có chỉ mỗi ký ức, mình không muốn mất đi."

"Thật thê thảm, quá thê thảm rồi!" Nhật ký này, rõ ràng kể lại một thích khách ý chí kiên định thân hãm vào sương mù dày đặc, cô độc bất lực rồi ý chí từng bước tan vỡ mất, tuy biết rõ đây chỉ là một nhân vật NPC, Cố Phi vẫn thấy thổn thức không dứt. Nhân vật như vậy, kết cục cuối cùng sẽ là gì chứ? Bị người chơi tìm ra giết đi? Đương nhiên không phải vậy, đây chỉ là kết cục của một vai thôi, tuyệt không phải kết cục của nhân vật. Cố Phi nổi lòng tò mò. Không kịp chờ đợi lật tiếp.

"Tỉnh dậy, phát hiện bị tuyết trắng bao trùm. Mùa đông rồi ư? Mình đột nhiên thức dậy, lập tức như nổi điên đi tìm cây sồi kia. Mình rất sợ, mình sợ nó thay đổi màu sắc như trong trí nhớ của mình rồi, thì mình sẽ không nhận ra nó được nữa. Nhưng may quá, cây sồi vẫn như cũ, nó giống mình chỉ bị phủ lên một tầng tuyết trắng, không có rụng lá đổi màu. Thì ra cây sồi ở mùa đông cũng không rụng lá ư? Nó sẽ không điêu linh. Vậy còn mình thì sao? Mình rốt cuộc đang tìm lối ra, hay đang tìm kiếm cây sồi?"

Cố Phi thở dài thật sâu, hiển nhiên thích khách đã bắt đầu dần dần buông bỏ hướng tới tương lai, chỉ có thể tìm kiếm chút an ủi từ quá khứ. Mà nội dung phía sau cũng chứng minh những gì Cố Phi nghĩ, Andrew trong nhật ký bắt đầu hồi ức mỗi một khung cảnh trong 187 lần hắn làm nhiệm vụ, mãi cho đến một ngày, hắn đột nhiên viết rằng: Mình từng nghe nói, giây phút người trước khi chết, hình ảnh đã xảy ra trong cuộc đời sẽ được chiếu lại trong đầu như một cuốn phim dài. Mà trong mấy ngày qua, mình không ngừng nhớ về quá khứ. Giây phút sắp chết của mình, đã bắt đầu rồi ư? Vậy sao nó lại dài dằng dặc như thế này chứ?

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ