Quyển 07 - Chương 347-348

866 52 1
                                    

Chương 347: Đi trước một bước.

"Sao đột nhiên muốn lên đường bây giờ vậy?" Người chơi Vân Đoan tụ tập lại khó tránh khỏi hỏi nhau câu này.

"Bởi vì cơ hội không tóm chặt sẽ biến mất." Vẻ mặt của Vô Thệ Chi Kiếm nghiêm túc như là một con sói vẫy vẫy cái đuôi bự của mình.

"Vẫn còn rất nhiều anh em chưa tới thì làm sao?" Có người hỏi.

"Ngày mai login gọi bọn họ tự mình tới thành tiếp theo." Vô Thệ Chi Kiếm tuyên bố.

"Trạm kế tiếp ở đâu?" Có người hỏi.

Vô Thệ Chi Kiếm nhìn bốn phía, gọi đám người chơi hỏi vấn đề đến bên cạnh, châu đầu thần bí nói: "Chat riêng."

Tiếng mắng khắp trời...

"Thiên Lý thì làm sao bây giờ?" Đám người Kiếm Quỷ bên này chỉ thảo luận vấn đề này ở trong nội bộ.

"Cậu ta? Cậu ta còn có thể rời khỏi thành Lâm Ấm à? Ở cùng với cậu ta, mọi người đều có khả năng chịu phải liên lụy." Lời của Hàn Gia Công Tử cực kỳ vô tình.

"Vậy là quăng anh ta đi hả?" Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy không đành lòng.

"Có lẽ cậu có thể ở lại giúp cậu ta đấy." Hàn Gia Công Tử nói.

"Giúp thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

Hàn Gia Công Tử nhún vai, Ngự Thiên Thần Minh nghiêng đầu suy nghĩ.

Cuối cùng Hàn Gia Công Tử nói: "Được rồi, bảo tôi giữ tự tôn cho mấy cậu thì thực sự quá cực khổ mà. Tôi nói thẳng ra vậy, với đám tạp nham các cậu hoàn toàn là thêm gánh nặng cho cậu ta thôi. Giúp cậu ta? Đừng ở bên cạnh liên luỵ đến cậu ta chính là đã giúp cậu ta rồi."

"Móa nó, anh mới là tạp nham! Chúng ta đi." Ngự Thiên Thần Minh là tên đầu tiên tức giận bước đi.

"Ngự Thiên, cậu đi ngược hướng rồi." Kiếm Quỷ mặt không cảm xúc nhắc nhở.

Thế là Ngự Thiên Thần Minh mặt không cảm xúc quay người 180 độ, tiếp tục đi.

"Đi thôi, đi thôi!" Đại bộ đội bắt đầu khởi hành, nhưng phân tán chỉ ở bên ngoài, trong đội ngũ phối hợp các chức nghiệp, vị trí đứng, trong lúc không hề hay biết đã tự tiến hành sắp xếp, đột kích từ bất kỳ phương hướng nào cũng đều có đầy đủ thời gian. Các cung tiễn thủ thậm chí thỉnh thoảng bắn tên loạn xạ tứ phía, thường sẽ có người chơi bị ngộ thương, nhưng lời mắng đến bên miệng lại phải nuốt xuống. Một đám người đông thế này, bị ngu mới sẽ nhào lên gây sự với bọn họ.

Đi thẳng đến biên giới thành Lâm Ấm, còn chưa thấy động tĩnh bên phe Thủy Thâm. Tiếp theo sẽ tiến vào trong rừng rậm, vẻ mặt của mọi người ngưng trọng, đưa mắt nhìn nhau, sau khi nói một tiếng cẩn thận với nhau thì vùi đầu tiến vào.

Càng tiến về phía trước thì càng trở nên cẩn thận dè dặt, đằng trước hết có đám người Anh Trủng Nguyệt Tử điều tra cạm bẫy, có chiến sĩ và mục sư đi theo bảo hộ ở hai bên.

Các pháp sư có cơ hội thì sẽ ném pháp thuật phạm vi xung quanh, các cung tiễn thủ không ngừng bắn tên lên cây, tuy cuối cùng rớt xuống thường sẽ nện lên đầu người phe mình, nhưng không có ai oán thán cả. Các kỵ sĩ thì không ngừng thi triển chúc phúc tinh thần cho mỗi người, để pháp thuật phòng ngự của mọi người nâng cao hơn một tầng. Phía sau còn có chiến sĩ, lắc lư gõ mỗi một cái cây bọn họ từng đi qua. Còn về đạo tặc, vẫn tự do đi ở ngoài đội ngũ, phụ trách công việc trinh sát cảnh giác, mỗi người phụ trách một phương vị cố định, bất kỳ người nào gởi tình báo tới, hoặc là bên mình hy sinh, Vô Thệ Chi Kiếm sẽ lập tức biết phương vị nào có kẻ địch tồn tại.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ