Chương 373: Cỏ cây đều hoá binh lính. [1]
Tế Yêu Vũ chống hông trừng mắt, hung hăng giáo huấn cho người chơi qua thăm dò một trận.
Người thăm dò này vừa lùi lại đã có người khác lên hỏi gì đó, thế là đều bị Tế Yêu Vũ với ý đồ quấy rối phán định phẩm hạnh bất chính, trực tiếp cướp đoạt quyền lợi học võ của người ta. Lúc này ở trong mắt cô dường như mấy tên muốn học võ chắc chắn đều có phẩm hạnh bất chính, có thể qua được cửa ải phẩm hạnh hình như chỉ có một mình cô.
Qua hồi lâu đã chẳng có ai dám chạy về phía Tế Yêu Vũ thăm dò tình báo nữa rồi. Hơn nữa tin tức đã truyền vào trong tai mỗi một người chơi thành Vân Đoan. Mấy người chơi từng bị Tế Yêu Vũ chỉ trích ngay mặt đều đang tức giận, có người muốn đi qua hỏi thăm, lập tức hứng một trận mắng đổ ập xuống đầu: "Học võ? Với phẩm hạnh này còn muốn học võ? Hồi tiểu học chú có đủ điểm qua môn giáo dục công dân không hả?"
Đến cuối cùng mọi người vẫn chẳng hiểu gì cả. Muốn nói thứ như phẩm hạnh thì đúng là một khái niệm rất mơ hồ, phải làm thế nào để có thể tính là độ lượng? Bạn phải tuân thủ pháp luật pháp quy, vậy thì mỗi người đều tuân thủ pháp luật. Nhưng ngẫu nhiên nhổ ngụm nước bọt trên đường, ngồi trên xe thấy cụ bà liền giả vờ ngủ, liếc thấy mỹ nữ liền suy nghĩ bậy bạ, có mấy hành vi trên thì không phải đã xem như phẩm hạnh bất chính à?
Tất cả mọi người đau khổ suy nghĩ, xem kỹ lại nhân sinh trong quá khứ của mình, tất cả mọi người phát hiện trên đoạn đường này hình như đều có chút vết nhơ về mặt đạo đức, không khỏi cảm thấy cực kỳ ủ rũ: 'xong rồi, tui chẳng đủ tư cách học võ'. Mọi người nghĩ.
Đám người chơi Vân Đoan đang ai oán tự mình kiểm điểm bản thân, chậm rãi tiến lên trước. Cố Phi cũng bảo trì một khoảng cách với mọi người như hắn đã nói với Tế Yêu Vũ, đi một mình ở đầu khác.
Cảnh tượng ở thành Lạc Diệp bên này lại hoàn toàn khác biệt với mấy chủ thành khác. Lúc vừa mới xuống thuyền ở bến tàu vẫn được xem như là ốc đảo nhỏ có chút xíu nước. Giờ chậm rãi đi tới, hoa thì rụng, cỏ thì vàng, cây thì khô. Bắt đầu thường xuyên xuất hiện từng khối nham thạch vàng xám trên mặt đất.
Đặc sắc vùng miền rõ nét kiểu này khiến đám người chơi đi dọc đường điều hiểu, giờ được xem như chính thức tiến vào khu vực của thành Lạc Diệp rồi. Nhìn nơi này hoang mạc không giống hoang mạc, sa mạc chẳng giống sa mạc, dáng dấp kỳ dị, chẳng ra gì cả.
Nhưng mà có một chỗ tốt, chính là tầm nhìn ở đây rất thoáng đãng. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy được thành trấn khổng lồ ở đầu kia. Nơi cách khá gần bọn họ, còn có một con sông đã khô cạn, quanh co uốn lượn đến tận thành Lạc Diệp.
"Moá!" Có người phát biểu ý kiến của mình, "Đằng sau còn là ốc đảo được thủy vực bao quanh, vừa chuyển mắt cái là thành đất đai khô cạn. Hệ thống biết chơi thật đấy!"
"Mọi người cảnh giác mọi lúc mọi nơi, mấy chuyện khác, chúng ta làm xong nhiệm vụ đã rồi nói." Vô Thệ Chi Kiếm dặn dò tất cả mọi người một câu. Gã lo lắng giờ mọi người chỉ nhớ nhung võ công, đã quên nhiệm vụ. Sau khi mọi người nghe vậy đều nhao nhao gật đầu, dù là người chơi dong binh đoàn, dù giờ không cầu tiền thưởng nhưng vẫn muốn bảo vệ mạng nhỏ của mình, cho nên cũng coi như trên dưới một lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam
ActionNgười dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển) + 10 ngoại truyện. Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tuyến tình cảm, tương đương với shounen), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Nối tiếp phần t...