Chương 481: Con cháu nhà họ Cố.
"Nguy hiểm thật!" Kiếm Quỷ nghe thấy võ gia kia lại đang nhìn mình lẩm bẩm: "Kỹ năng mới rất độc đáo mà! Lại có thể đột nhiên biến mất trong quá trình chạy nước rút, lại gặp một lần không biết có thể cản được hay không nữa!"
Người này... không tranh thủ thời gian trực tiếp ra tay đánh giết mình, mà còn ở đó dài dòng văn tự nói đâu đâu là sao? Trong lòng Kiếm Quỷ khó hiểu, lại không muốn bỏ qua cơ hội như hiện giờ, mau chóng lăn khỏi chỗ này, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn đối phương. Kết quả nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có ý tiếp tục đánh, miễn cưỡng dựa lưng vào thân cây đằng sau, nhìn Kiếm Quỷ mà nói: "Chẳng lẽ cậu không chú ý đến, kỹ năng biến mất này của cậu khác với Tiềm Hành, sau khi biến mất vẫn còn cái bóng ư?"
"Cái bóng?" Kiếm Quỷ hơi sững sờ.
Nhưng rất nhanh lại thấy đối phương vỗ ót một cái rồi nói tiếp: "À, tôi quên mất, ở thành này, trừ trong sân này ra, vĩnh viễn không tồn tại bóng đổ."
Kiếm Quỷ rốt cuộc cũng hiểu ra. Hắn vốn còn đang khó hiểu vì sao tên kỹ năng này tên là Bóng Mờ Tập Kích, có vẻ không liên quan thực chất gì với thích khách trong sương mù mà, lúc này nghe, hóa ra nó ở trong thời tiết sương mù sẽ là một kỹ năng không hề có sơ hở. Nhưng ở trong cái sân này... Kiếm Quỷ ngửa đầu nhìn bầu trời, nắng gắt như lửa, bóng đổ dưới mỗi vật thể đều rõ ràng vô cùng. Ra khỏi sân, vào trong khí trời sương mù dày đặc, thì đào đâu ra cái bóng chứ? Bóng Mờ Tập Kích tự nhiên cũng được tự nhiên che đậy, ngay cả Kiếm Quỷ và Cố Phi nghĩ nát óc đều không biết thì ra nó còn có chút nhược điểm.
Nhưng trong giây lát giao thủ ngắn ngủi mà đối phương lại nhận thấy được điểm này, rõ không phải người thường mà!
"Anh là ai?" Kiếm Quỷ hỏi.
"Tôi tên Phong Huyền." Đối phương trả lời, "Tên đi cùng cậu đâu?"
Phong Huyền... một trong mười võ gia đứng đầu, cũng là người thuộc Ngắm Hoa Trong Màn Sương ư? Hơn nữa, người nọ có vẻ cũng giống Thiên Lý là loại người biết võ công, thế thì hơi khó đối phó rồi... Kiếm Quỷ thầm nghĩ, đã khẩn cấp phát tín hiệu qua cho bên Cố Phi.
"Gặp một võ gia, hình như cũng biết võ công!"
Cố Phi nhận được tin tức này đầu tiên cảm thấy vui vẻ: Rốt cuộc lại có đối tượng để đánh! So ra thì, ám sát Danor George gì đó căn bản là chuyện không đáng nhắc tới nha! Cố Phi lập tức từ bỏ việc lẻn vào phòng chứa củi, hào hứng chạy trên bờ tường đi đến hướng chỗ Kiếm Quỷ, vừa nhắn tin cho Kiếm Quỷ: "Cậu sao rồi?"
"Tôi không sao..." Kiếm Quỷ cũng rất buồn bực tại sao mình không có việc gì, chỉ dựa vào hành động đối phương hóa giải chiêu Bóng Mờ Tập Kích, đã biết đối phương có thân thủ mạnh mẽ ra sao, bản thân đáng lý ra đánh không lại mới đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc này đối phương có vẻ không có ý định đánh nhau, câu hỏi có địch lại nổi không cũng không tồn tại.
Biết rõ không địch lại, Kiếm Quỷ cũng không tùy tiện nhào lên khiêu chiến, nếu kỹ năng Bóng Mờ Tập Kích kết thúc thời gian CD thì còn có thể thử lại một lần, nhưng bấy giờ, vẫn nên chờ Thiên Lý tới đối phó người ta đi! Đối với Cố Phi, Kiếm Quỷ luôn trao lòng tin cao độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam
AksiNgười dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển) + 10 ngoại truyện. Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tuyến tình cảm, tương đương với shounen), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Nối tiếp phần t...