Chương 493: Giơ tay chém xuống.
"Này, còn không mau ra tay đi, còn đang do dự gì nữa?" Những người ở trong phạm vi gần đây, đối mặt dáng vẻ thống khổ đến mức tê tâm liệt phế như vậy của Danor George đều sinh lòng do dự. Cố Phi chỉ chần chừ trong lòng, vẻ mặt không đổi, Tế Yêu Vũ lại đã treo cảm xúc thấy tội nghiệp lên mặt rồi. Chỉ có Cố Huyền, không lay động mảy may, sau khi nhìn ra hai người do dự, mở miệng nhắc nhở một câu.
"Đáng thương quá." Tế Yêu Vũ nói.
"Sắp hết thời gian rồi." Lời này của Cố Phi là nói cho chính mình nghe, muốn ra tay hay không, nhanh quyết định mau. Thời gian sương mù tan sắp đến, tới lúc đó một đống vệ binh nhào đến, thần tiên cũng khó trốn thoát.
"Cố gắng lên, cố gắng lên! !" Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng người từ xa đang đến gần hô câu ấy trong đám người, theo sau thấy Kiếm Quỷ che mặt chen vào trong nhóm người. Đầu năm nay bịt mặt đã không phải chuyện hiếm gặp, khăn che mặt là trang bị thường gặp của nghề thích khách, có điều với Kiếm Quỷ lúc này, giấu gương mặt lạ hoắc càng quan trọng ơn. Rất hiển nhiên, hắn biết mình thuộc về loại người có thể khiến người ta đã gặp qua thì không quên được.
Kiếm Quỷ đương nhiên cũng biết tọa độ địa điểm ám sát, sau khi chạy ra từ phòng chứa củi, sử dụng cách lừa người do Cố Phi dạy, một đường chạy đến đây, vừa đuổi kịp đến giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ.
Kiếm Quỷ liếc mắt liền thấy dáng vẻ thống khổ của Danor George đang quỳ một chân dưới nền đất, bản thân hắn che mặt khiến người ta không nhìn ra biểu cảm, nhưng ai cũng có thể nghe ra giọng ngạc nhiên của hắn: "Thành công rồi! ! !"
"Ừ!" Cố Phi gật đầu.
"Giờ là sao?" Kiếm Quỷ không rõ vì sao Cố Phi và Tế Yêu Vũ lúc này đều không động thủ, đứng ở bên cạnh Danor George giống như đang bảo vệ vậy. Ơ, kia không phải anh họ ruột của Thiên Lý à, sao lại ở đây... Kiếm Quỷ lễ phép lịch sự cực kỳ, biết bao nhiêu việc vội trước mắt vẫn thong thả chào hỏi với người ta.
"Thật đáng thương..." Tế Yêu Vũ chỉ chỉ George, người chơi thành cao thủ trong game này, tố chất tâm lý tuyệt đối vững vàng, nhìn George thật sự thống khổ hơn bình thường. Nhưng mà Cố Phi... chém người chơi đều không nháy mắt lấy một cái, lại không thể ra tay với NPC? Kiếm Quỷ đột nhiên cảm thấy tâm lý con người thật sự quá phức tạp...
"Thời gian không còn nhiều lắm." Kiếm Quỷ cũng nhắc nhở Cố Phi một câu.
"Giao cho cậu!" Cố Phi vỗ vai Kiếm Quỷ.
Kiếm Quỷ căn bản không hề do dự, lập tức tiến lên. Dù ai nấy cũng thấy được Danor George lúc này sẽ không chống lại, nếu như tình tiết bình thường của game, thì lúc này chỉ còn thừa một tia máu cuối cùng, sau đó để lại di ngôn, rồi người chơi cho một đao tùy tiện, kịch bản liền hoàn thành.
Kiếm Quỷ chính là làm như thế, giơ tay chém xuống một đao, đâm vào người Danor George, theo sau vang lên tiếng ông ta ngã quỵ, Kiếm Quỷ kích động quay đầu: "Lấy được rồi, thế mà thật sự là nhiệm vụ, suy đoán của cậu không sai chút nào."
"Lấy được cái gì?" Cố Phi hỏi.
Kiếm Quỷ giơ ra một bao vải máu chảy đầm đìa: Đầu người của Danor George. Giống với lần ám sát Đạo tặc Tác Đồ vậy, giây phút thi thể ngã đổ, hệ thống tự động hoàn thành nghiệp vụ chém đầu bỏ bao, đằng nào thì để tự người chơi chém đầu quá bạo lực máu me mà.
"Mau rút lui thôi!" Kiếm Quỷ nói, hắn đang thấy khó hiểu, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi cỡ nào nha, sao trên mặt hai người họ không thấy được vẻ vui sướng.
"Là cần phải đi rồi." Cố Phi nhìn đồng hồ, rồi nhìn xung quanh, làn sương mù đã mỏng dần đi, dụng cụ hấp thu hơi nước đã lại bắt đầu làm việc lại. Thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương mệt mỏi đoàn chiến, lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn về phía bên này, phát hiện người phát nhiệm vụ của bọn họ – Danor George, đối tượng bảo vệ trọng điểm đã không thấy đầu đâu, hiu quạnh ngã xuống vào trong cát vàng...
"Aaaa!!!" Thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương tin rằng nhiệm vụ của mình đã thất bại triệt để, tất cả mọi người đều phát điên, có vài người không quan tâm muốn tìm hung thủ liều mạng, nhưng rất nhanh bị đối thủ cản lại. Hung thủ trong mắt bọn họ, ở trong mắt kẻ địch, là anh hùng, là hiệp sĩ, là chúa cứu thế của trận hội chiến này.
"Ê, anh không đi à? Muốn ngoáy mũi ở đây tới khi nào?" Ba người nhóm Cố Phi sắp rút lui, Cố Huyền còn ngồi dưới đất không nhúc nhích.
"Không cần, tôi cần phân rõ giới hạn với các người, nếu không chắc chắn sẽ rất phiền phức." Cố Huyền đáp.
Vì vậy Cố Phi không để ý tới anh ta nữa, dẫn hai người kia nhảy vào đám đông đánh nhau.
Ba người được hưởng lễ ngộ như anh hùng, người chơi phe đối địch đều cố gắng yểm hộ giúp ba người họ, điểm này là thứ Cố Phi không dự đoán được trước. Có điều con đường rút lui đã sớm nghiên cứu sẵn, ngay từ khi tiến hành nhiệm vụ, uy hiếp lớn nhất trong lòng Cố Phi là NPC vệ binh, có sương mù cản tầm nhìn của bọn họ, lúc này con đường rút lui, cũng tận lực không tiếp xúc với họ.
Nhiều người yểm hộ, con đường có chọn lọc, vả lại ba người có tốc độ hơn hẳn người khác, một đường rút lui không hề nguy hiểm, ba người thuận lợi vọt ra khỏi từ cổng sân chính, tiếng giết chóc phía sau vẫn rung trời như cũ.
"Kết thúc rồi..." Cố Phi quay đầu ngắm nhìn, mấy ngày nay tiêu tốn nhiều tinh thần và thời gian của hắn ở nơi đây, bây giờ bước đến điểm chung kết, hết thảy đều đã trở thành quá khứ, trong lòng chợt cảm thấy hơi mất mát.
Kiếm Quỷ thì không mất mát tí nào cả, tay xách cái bao máu đựng đầu người không cảm thấy ghê tởm gì hết, đối với game thủ, phần thường nhiệm vụ, mới là thời điểm cao trào nhất.
...
(còn nữa)
-----------------
ps: 1/2 chương nữa mai dịch xong rồi đăng sau nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam
AksiyonNgười dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển) + 10 ngoại truyện. Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tuyến tình cảm, tương đương với shounen), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Nối tiếp phần t...