Quyển 06 - Chương 282-284

1.2K 58 15
                                    

Chương 282: Thân thủ như ma lại như ảo, người chơi ngổn ngang trong gió.

Hàn Gia Công Tử thân ở trong trận, lúc này đã dứt khoát lắc đầu. Ngay cả Đảo Ảnh Niên Hoa đều có nhìn ra Cố Phi mất công phải gặm táo lùi ra khỏi trận là phiền toái lớn bao nhiêu, hắn há sao không biết.

Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Hàn Gia Công Tử đã không coi Cố Phi là hi vọng, hắn biết với pháp lực của Cố Phi căn bản không đủ để xông ra trùng vây này.

Nếu như vòng vây này là người chơi tạo thành ngược lại dễ dàng hơn, với sát thương của Cố Phi thế kia, miệng hét Song Viêm Thiểm đã đủ doạ lui người ta, đáng tiếc những đứa trước mặt là cướp của hệ thống, can đảm hơn người chơi nhiều. Vô số người đối diện Cố Phi đều cảm thấy bất đắc dĩ mà!

Đột nhiên Cố Phi giống như vừa mới thức tỉnh vậy, gặm một miếng táo rồi lần nữa nhảy vào trong trận, kiếm Ám Dạ Lưu Quang vung lên, vừa nhả nửa quả táo ra vừa ngâm xướng một câu, ánh lửa của Song Viêm Thiểm nóng rực đốt lên mở ra một vòng tròn.

Đám người chơi há hốc miệng, sau khi tỉnh hồn lại, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về nửa quả táo mà Cố Phi ném xuống.

Đây là giống táo gì hả? Ăn một miếng như thế đã hồi phục pháp lực rồi sao? Rất nhiều người cố gắng khắc chế xúc động nhặt nửa quả táo kia lên để nhìn xem thử.

Màn biểu diễn của Cố Phi còn lâu mới kết thúc, hắn vừa mới về trong trận, Tế Yêu Vũ lập tức cũng qua đây phối hợp với hắn, cũng khó hiểu mà hỏi: "Đã có phép thuật nhanh như vậy à?"

"Đúng vậy, thật khó hiểu!" Bản thân Cố Phi kỳ thật cũng đang buồn bực đây, trong lúc nói chuyện một câu này, pháp lực của hắn còn đang không ngừng hồi phục, tri thức trò chơi nông cạn nên hắn căn bản không có cách giải thích được, điều có thể làm chính là dành thời gian dùng lượng pháp lực ấy.

Giương kiếm Ám Dạ Lưu Quang lên, Cố Phi chỉ vào bên cánh sườn mà ngâm xướng: "Điện Lưu Tường Bích, hàng!"

Tức thì không khí loãng dần, luồng điện đan xen, bên cánh ấy tí ta tí tách sáng chói nửa buổi, mỗi người chơi đều bị làm hết hồn, kết quả lại chẳng có cái gì phát sinh.

Cố Phi rất mờ mịt, nhìn trận thế kia rõ ràng nên phải dệt thành một bức tường điện chứ, đến cuối cùng tại sao chẳng có cái gì vậy nhỉ?

Hàn Gia Công Tử nhìn thấy Cố Phi lớn lối sử dụng phép thuật như vậy, cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Hơn nữa hai người Cố Phi và Tế Yêu Vũ phối hợp ăn ý với nhau đều thu vào trong mắt hắn, vội vàng hắn đi một tin nhắn: "Dùng phép thuật phạm vi ấy, giết ra một con đường đi!"

"Lập tức!" Cố Phi chậm chút mới trả lời. Điện Lưu Tường Bích tốn nhiều pháp lực, lúc này không đủ, nhưng hồi phục lại không đình chỉ, không lâu cũng đã tăng lên, Cố Phi nhất thời không còn đi thử nghiệm, vung trường kiếm lên, cắm xuống đọc Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm.

Hiện tượng phát động pháp thuật chậm chạp không hề cải thiện một chút nào, sau khi ngâm sướng kết thúc một hồi, trên mặt đất mới dâng lên ngọn lửa, rào rào, một đám cướp ngã xuống. Hàn Gia Công Tử tức điên lên đi được: "Dùng cái này làm gì, dùng Thiên Hàng Hoả Luân."

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ