Quyển 09 - Chương 483

342 32 6
                                    

Chương 483: Cửa phòng chứa củi rắn chắc.

Đao chém xuống, mắt thấy Cố Huyền đang nằm sẽ bị chém đôi dưới đao kiếm, hắn rất không tình nguyện đứng dậy.

Nhìn mau lẹ ngoài dự đoán của mọi người nhiều lắm. Một giây trước còn giống như đống bùn dính chặt trên mặt đất, đột nhiên giống như lò xò bắn lên vậy, thoáng chốc đã bay giữa không trung.

Người chơi quơ đao kia bị dọa hết cả hồn vía, bản thân bổ đao giờ đã dưới bóng hình của đối phương, đang muốn điều chỉnh tư thế, thì thấy mắt tối sầm lại, ăn trọn một cú đá của đối phương bên gáy.

Gã muốn đánh trả, nhưng không nghĩ tới đối phương ra chiêu tiếp nhanh hơn gã đánh trả nữa, ót gã đã trúng cú thứ hai.

So với đương sự đang bị đánh, những người khác từ tận đáy lòng cho rằng đây là một phen biểu diễn đặc sắc. Võ gia đạp chân bay lên, trong lúc chuyển mình đã đá một chân ra về phía chiến sĩ quơ đao kia, khi cơ thể hạ xuống đến biên độ nhất định, lại đánh ra vài quyền.

Đám người chơi võ gia nhìn một màn này đều cảm thấy si mê... Hóa ra trên không trung còn có thể dùng Trọng Quyền, Đấm Móc, Đạn Đá như vậy sao? Ấy, khoan nào... thi triển Bão Thân Đầu thế kia cũng được hả?

Tội nghiệp tên chiến sĩ nọ chịu đánh một trận quyền cước xong, trong nháy mắt cuối cùng trước khi Cố Huyền chạm đất đã bắt lấy hai vai của gã, thuận thế ung dung đè xuống, Cố Huyền mượn lực lại dừng lại trên không trung một lát, mà chiến sĩ lại dứt khoát té theo thế chó đớp shit.

"Đó là Bão Thân Đầu hả? Là Bão Thân Đầu ư?" Trong tiếng nghị luận ầm ĩ của đám người chơi chung quanh, chiến sĩ bị ném ngã sấp đau quá quên cả việc quăng cho đám anh em mình một ngón giữa, hóa thành ánh sáng trắng biến mất.

"A! ! !" Mọi người thấy thế mới bừng tỉnh, mình đang ở trên chiến trường đấy, không phải là coi võ gia biểu diễn chiến đấu, một đồng bạn của mình đã bị đối phương dùng liên kích chưa từng gặp qua giải quyết mất rồi.

Cố Huyền bấy giờ mới từ từ rơi xuống mặt đất, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh đã nhanh chóng vây quanh anh ta.

"Thật quá phiền phức mà!" Cố Huyền ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao, hơi quyến luyến. Theo sau lại thấy ánh sáng trắng lòe lên, mất tăm.

"Hửm? Ai ra tay thế?" Nhân vật quan trọng của công hội dẫn đội cũng coi như là một cao thủ, thế mà không phát hiện ra là ai giết, vô cùng mờ mịt.

Tất cả mọi người cũng mờ mịt không hiểu, hai mặt nhìn nhau, câu nói "Không phải tôi mà" vang lên liên tiếp.

Rốt cuộc cũng có người phản ứng kịp, chỉ vào bãi cỏ kêu sợ hãi: "Lẽ nào, lẽ nào, lẽ nào là..."

"Lẽ nào gì?" Mọi người nhìn gã.

"Chẳng lẽ là cưỡng chế logout?" Người nọ rốt cuộc cũng nói hoàn chỉnh câu.

Sôi trào, quần chúng lại sôi trào.

Bọn họ cuối cùng cũng phát hiện vị cao thủ này có khí chất tuyệt vời vượt xa họ.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ