Quyển 09 - Chương 453

564 42 6
                                    

Chương 453: Nhật kí của Andrew.

Mọi người tạm ngừng thảo luận trong kênh chat và hẹn nhau gặp ở một quán rượu. Ngoại trừ đưa tiền cho Kiếm Quỷ ra, chủ đề tụ hội là chuẩn bị phân tích xem quyển nhật ký bạo ra của Cố Phi kia.

Hữu Ca công bố: "Nếu như rơi đồ chỉ là một cuốn nhật ký trống rỗng bình thường, nó không đáng giá nhắc tới; nhưng bây giờ là một cuốn nhật ký có nội dung, hiển nhiên có vấn đề."

Tất cả mọi người cảm thấy rất có lý, cho nên yêu cầu Cố Phi cầm quyển nhật ký qua cho mọi người xem xem. Cố Phi đương nhiên không có ý định giữ của cho riêng mình. Vì vậy mọi người chạm mặt, trước đưa tiền cho Kiếm Quỷ, rồi sau đó Cố Phi quăng cuốn nhật ký lên bàn.

"Nhìn qua rất bình thường nha!" Mọi người đều nói.

"Chủ yếu là nội dung, nội dung!" Hữu Ca thò tay ra cầm lên, vừa hỏi Cố Phi: "Cậu xem qua chưa?"

"Lúc mới nhặt lên có lật xem vài trang." Cố Phi đáp.

Hữu Ca vừa cầm trên tay, cẩn thận từng li từng tí lật ra trang đầu tiên, giống như nếu chỉ dùng sức một chút sẽ biến cuốn nhật ký này thành hạt bụi vậy. Nét chữ viết tay rõ ràng, nội dung rất ít, chỉ lác đác vài dòng, Hữu Ca đọc lên từ từ.

"Tôi, thích khách ẩn trong sương mù Andrew. Yên lặng vô danh, cho nên mình còn sống. Đó là một điều lệ thích khách cần phải tuân thủ. Một ngày nào đó danh tiếng mình nổi danh như cồn, nhất định đó là ngày mình chết đi.

Nhà gỗ nhỏ, rừng cây sồi.

Những lá cây sồi vừa mới mọc ra có màu đỏ, Gru nói giống như máu vậy. Hừ, hắn biết cái gì chứ, hắn từng nhìn thấy máu tươi thực sự à?

Lần thứ 142 gặp Gru, là nhiệm vụ lần 187 trong đời sống thích khách của mình. Có người nói khi hoàn thành 200 nhiệm vụ, Liên Minh Thích Khách sẽ phát thưởng đặc biệt, còn thiếu 13 lần, con số này hình như không phải may mắn."

Mọi người nghe xong liền sửng sốt, Ngự Thiên Thần Minh đầu tiên phản ứng: "Tiểu thuyết hả?"

Không ai để ý, Hữu Ca đã lật sang trang thứ hai. Nội dung trang thứ hai còn ít hơn.

Không khí thành Lâm Thủy vẫn ẩm ướt như cũ, nhưng tôi lại rất thích.

Có điều bến tàu im ắng ngày xưa đã không còn nữa, ở đây đột nhiên có thêm rất nhiêu người, rất náo nhiệt, cũng thật đáng tiếc.

Trang thứ hai kết thúc, lại là Ngự Thiên Thần Minh bình luận: "Rất nhiều người? Lẽ nào chỉ là người chơi?"

Không ai bằng lòng theo đuổi miệt mài vấn đề này, Hữu Ca đã lật tới trang thứ ba, so với trang hai càng ít.

Sương mù thật dày đặc. Hoàn cảnh thế này, ra tay hay rời khỏi đều rất dễ dàng, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi lắm.

Ngay sau đó đến trang thứ tư, nội dung ít chưa từng thấy, tổng cộng có năm chữ thôi.

Không xong! Lạc đường rồi.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ