Quyển 08 - Chương 416-420

1K 48 6
                                    

Chương 416: Lá thư kèm vàng.

Kiếm Ám Dạ Lưu Quang và Ám Dạ Linh Bào được trả lại cho Cố Phi trong tiếng quát mắng của mọi người. Mọi người nhìn không quen Hỏa Cầu ngầu lòi như vậy. Gã chơi thế, gái bị gã tán đi hết thì mọi người còn lăn lộn cái rắm á! Tuy rằng nơi này ngoại trừ Mang Mang Mãng Mãng ra thì không có cô gái thứ hai, nhưng đám bỉ ổi này sinh ra là để tán gái, trên đường không có gái, trong lòng lại có!

Giờ thì chẳng còn người nào để ý phần tử còn sót lại của đảng cướp bóc. Bọn hắn sao dám sinh ra ý nghĩ vớ vẩn gì nữa, vội vã quay người bỏ chạy. Kết quả vừa mới đi hết đường thì lại bắt đầu kêu gào sợ hãi. Đám Cố Phi nhìn qua bên đó thì thấy trong đám người tàn dư của đảng cướp bóc đang không ngừng có người bay lên. Chẳng mấy chốc đám người đã chia năm xẻ bảy, bên trong có một tên võ gia đang phóng khoáng xài quyền cước.

Đám người đó giờ chả lo gì mà đoàn kết nữa rồi, mỗi người tự chọn một phía liều mạng bỏ chạy. Bách Thế Kinh Luân cũng không đuổi theo, liếc mắt nhìn về phía con đường này, đi tới.

"Người phe mình!" Cố Phi thấy có mấy người đang có ý bắn tên, vội vàng hô một tiếng.

Mọi người thả cung xuống, thấy Bách Thế kinh Luân chạy tới trước mặt, hỏi Cố Phi: "Kiếm Nam Du đâu?"

"Chạy rồi." Cố Phi bất đắc dĩ.

"Mau đuổi theo!" Bách Thế Kinh Luân nói.

"Không biết đi phía nào nữa." Cố Phi vừa nói vừa nhìn các vị Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh, không biết bọn họ có tin tức gì không.

"Không nhìn thấy!" Mọi người lắc đầu. Mọi người cũng nhận được tình báo cuối cùng của người anh em nhà mình chạy đến nơi này, có điều chậm hơn đám Kiếm Nam Du rời đi chút xíu, không gặp phải bọn hắn.

Muốn ở một nơi không quen thuộc nhân sinh tìm người đúng là không hề dễ, lúc trước có thể đụng phải một lần đã là may mắn lắm rồi, giờ Kiếm Nam Du đã không biết tung tích, Cố Phi cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Ngược lại bên đám anh em của Anh Trủng Nguyệt Tử, thường ngày tán gái thì có tinh thần bất khuất ý chí kiên cường nhây như là gì, không hề có tí ti không kiên nhẫn như lúc này. Cố Phi vốn đã cảm thấy không tiện làm phiền bọn họ lần nữa, nhưng bọn họ đã chủ động vung tay: "Các anh em, đi tìm người thôi."

"Cậu có sao không?" Cố Phi hỏi Bách Thế kinh Luân, tất nhiên đang chỉ chuyện gã bị ném bay qua con đường khác.

"Tôi không sao." Bách Thế Kinh Luân nói, "Chỉ là tường bên kia hơi cao."

Nhắc tới chuyện này lại có chút xấu hổ, Bách Thế Kinh Luân bị Toàn Phong Trảm hất bay qua con đường cách vách cũng không bị thương tổn gì, gã cũng muốn nhanh chóng trở lại tiếp tục đuổi giết, không ngờ kiến trúc ngăn cách đường hai bên lại không giống nhau, bên này là mấy căn nhà nhỏ, bên kia lại là nhà lầu.

Thân thủ của Bách Thế Kinh Luân có trâu bò hơn nữa cũng không nhảy lên được độ cao như vậy, bất đắc dĩ gã chỉ có thể quy củ đi đường vòng như một người phàm tục. Kiếm Nam Du thì lại được thả chạy, ngược lại gã chỉ chặn được phần tử tàn dư của đảng cướp bóc, thôi coi như để trút giận.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ