Quyển 07 - Chương 337

885 54 8
                                    

Akiko: Tuần sau có khoảng 10 đến 15 chương mới, thời gian không cố định. 


 Chương 337: Chiến đấu trên con phố.


"Tiện nhân!!!" Một tiếng quát lớn, đến từ chính Anh Trủng Nguyệt Tử.

Bởi vì mưu kế của Thủy Thâm đã liên lụy rất nhiều người, lầy như Anh Trủng Nguyệt Tử cũng cảm thấy áy náy trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Cả đoàn Đại Liệp Sát của cậu ta đều dáng vẻ ấy hết, chỉ có Hỏa Cầu, không để ý đến người khác nên vẫn trấn định tự nhiên, có thể xưng là trùm mặt dày vô sỉ trong dong binh đoàn Đại Liệp Sát rồi.

Anh Trủng Nguyệt Tử vừa mắng vừa kéo cung tên, rất muốn lập tức dỡ đầu của Thủy Thâm xuống để rửa tội cho mình và anh em. Kết quả bởi vì tâm trạng quá kích động, từ bả vai đến đầu ngón tay đều hơi cứng ngắc, mũi Thư Kích được bắn ra không hề đạt chuẩn, cách Thủy Thâm khoảng mét rưỡi lận.

"Mọi người đừng vội ra tay!" Thấy mấy người chơi chức nghiệp tầm xa như cung tiễn thủ và pháp sư khác muốn tấn công theo Anh Trủng Nguyệt Tử, Vô Thệ Chi Kiếm giơ tay ngăn cản mọi người. Lúc này gã lại biểu hiện bình tĩnh đến bất ngờ. Dù sao chỉ là trò chơi, giết Thủy Thâm một lần cũng không khiến chúng như rắn mất đầu được, ngoại trừ để xả giận thì chẳng tạo thành ảnh hưởng gì đến cả thế cục của nhiệm vụ được. Vô Thệ Chi Kiếm rất tỉnh táo thấy rõ được điều này.

"Cậu muốn làm gì?" Vô Thệ Chi Kiếm nhìn Thủy Thâm ở trên nóc nhà, hỏi.

"Ha hả, không có gì, chỉ muốn tới xem thử các anh còn bao nhiêu người sống." Thủy Thâm cười, "Nhiều hơn tưởng tượng của tôi đấy."

"Muốn diệt cả đoàn chúng tôi không dễ vậy." Vô Thệ Chi Kiếm vừa lạnh nhạt trả lời vừa truyền đạt mệnh lệnh riêng trong kênh chat: "Đạo tặc Tiềm Hành đi kiểm tra xung quanh."

Không ngờ mấy tên đạo tặc đột nhiên biến mất đều bị Thủy Thâm thấy rõ, lại cười nói: "Không cần căng thẳng, lần này không có mai phục."

"Cậu lại tốt bụng vậy à?" Vô Thệ Chi Kiếm không cho là đúng.

"Tất nhiên là không." Thủy Thâm cười, "Lần này đổi cách khác, tới đánh chính diện mà thôi."

Lời nói vừa dứt, đầu ngõ phía trước chợt lóe bóng người, người phe Thủy Thâm cứ như thế xuất hiện đường hoàng trước mặt mọi người thành Vân Đoan. Thuần một nghề cung tiễn thủ, tên đã lắp vào cung, tùy thời đều có thể bắn.

"Tiễn trận của công hội anh rất sắc bén đấy." Thủy Thâm thản nhiên nói, "Nhưng đừng quên, Tiềm Phục Giả chúng tôi cũng biết bắn tên."

Hai chữ bắn tên vừa dứt, đám cung tiễn thủ đang chặn đường đã buông lỏng dây cung.

Tiếng tên dày đặc như tiếng mưa, có người quỳ bắn, mà có người đứng thẳng bắn tên, còn có người bắn tên theo đường vòng cung như tiễn trận của Tung Hoành Tứ Hải. Tuy phối hợp và độ thuần thục đều không thể so với tiễn trận của Tung Hoành Tứ Hải, nhưng đừng quên, nơi đây là trên đường phố, trái phải không có chỗ né tránh, phía trước không có chỗ núp, lên trời không được, xuống đất không xong, bị bắn trúng là kết cục đã định trước.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ