Quyển 06 - Chương 307

854 45 2
                                    

Update: Đổi từ thay thế 'ổi toả lưu' vốn dùng là 'bỉ ổi - play' sang 'phái lầy'. Lý do đổi ở cuối chương.

----------

Chương 307: Thành Bạch Thạch.

"Nhìn thấy chưa?" Hoả Cầu bày dáng cho cho Cố Phi xem.

"......"

"Bất quá phải mặc kiểu áo chùng này mới được, loại ấy trừ kiểu áo khoác cho pháp sư cũng không thấy nhiều đâu!" Hoả Cầu tự hào khoe ra cái gì mới gọi là "Áo chùng khiểu áo khoác", sau cùng vén áo chùng của Cố Phi lên xem, kinh ngạc: "Ồ, thì ra của Tuý ca cũng vậy à!"

"Vậy thì dễ rồi!" Hoả Cầu cởi áo chùng của Cố Phi ra như cậu ta, nhưng lui về sau mấy bước quan sát, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu: "Áo chùng của Tuý ca quá phong cách, nhưng trang phục ấy quá rộng mà. Tôi biết một người chơi học may vá, độ thuần thục cũng ổn, hiện tại đã biết làm loại quần áo mặc lót trong. Mấu chốt hơn là bản thân người ta cũng là một thợ may, tay nghề cực tốt. Anh thấy đồ tôi đi." Hoả Cầu vừa nói vừa tiến đến trước mặt Cố Phi, kéo đồ bên trong áo chùng ra biểu diễn với Cố Phi: "Thấy không? Quần áo trong thoải mái! Không biết may vá trong hiện thực, vào trò chơi học kỹ năng may vá cũng không làm được đến trình độ đẹp thế này đâu đó!"

"......"

"Đáng tiếc người ta bây giờ đang ở thành Vân Đoan mất rồi! Nhưng anh không cần gấp, chờ khi nào trở về tôi dẫn anh đi tìm, tôi giới thiệu, người ta đảm bảo sẽ giảm giá ba mươi phần trăm luôn. Anh cứ yên tâm đi, việc này tôi lo cho." Hoả Cầu nói xong liền trở về đoàn đội của mình, để một mình Cố Phi đứng đực ra ven đường, cho đến khi năm người Công Tử tinh anh đoàn tới trước mặt.

"Thế nào, người sói cho phần thưởng gì rồi?" Mấy người họ xông tới hỏi.

Cố Phi cởi Dấu Vết Người Sói trên hông đưa cho năm người xem, tiếp đó mặc lại áo chùng pháp sư, rồi nịt lại đai lưng da trâu vốn dùng.

"Chà chà chà! !" Bên này truyền đến tiếng thán phục Dấu Vết Người Sói liên hồi của đám kia.Hàn Gia Công Tử là người cùng được xem, liếc mắt xong liền ném lại cho Cố Phi: "Nhiệm vụ này rốt cuộc là của Tung Hoành Tứ Hải hay là của cậu hả? Bây giờ mới đi đường được bao nhiêu, mà cậu đã mò được nhiều đồ như thế rồi."

Cố Phi nhún vai, cất đai lưng vào trong túi.

"Cậu không cần?" Mắt Chiến Vô Thương sáng lên, với thái độ hào phóng với trò chơi của Cố Phi, thì muốn có được thứ hắn không cần là đơn giản cực kỳ.

Kết quả ý đồ của Chiến Vô Thương bị những người khác phát hiện cực nhanh, ai cũng khinh bỉ hắn: "Nét mặt của anh thực quá bỉ ổi."

Cố Phi bên này cũng nói thêm: "Đai lưng không tệ, nhưng vẻ ngoài khó coi."

"Không đâu, rất ngầu mà!" Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương trăm miệng một lời, hai đứa này cơ bản cũng được coi là dân phái lầy [1] đấy. Bất quá Chiến Vô Thương vừa nói xong liền thầm tát miệng mình một cái, thực ngu mà! Khó có được lý do Cố Phi không thích, mình làm gì muốn giúp hắn thích cái đai lưng ấy chứ!

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ