Quyển 09 - Chương 467

433 32 2
                                    

Chương 467: Hối hả ngược xuôi.

Điểm PK trên 20 và dưới 30, sẽ không dẫn tới vệ binh đuổi bắt, nhưng từ trước tới nay sẽ không nhân từ với phần tử phạm tội ngay dưới mí mắt mình, Cố Phi hi vọng hai vệ binh đứng canh cửa cũng có giác ngộ này.

Đúng ý nguyện của Cố Phi, ánh mắt hai tên vệ binh rất lợi hại, liếc mắt thôi đã phân biệt ra phần tử phạm tội có 20 điểm PK là hắn trong cả đám người chơi, không chút do dự Tật Hành vọt tới hướng Cố Phi.

Số 2 bị Cố Phi làm hồ đồ, giờ nhìn thấy hai tên vệ binh thế mà rời đi thật, gã hiển nhiên không biết Cố Phi chỉ lợi dụng một quy tắc rất đơn giản kia, nên cảm thấy số 9 này càng ngày càng trở nên thần kỳ.

"Mau vào đi!" Cố Phi bên kia hô lên một tiếng với gã, số 2 không do dự gì nữa, lập tức chui vào cửa của tòa thị chính không ai canh gác. Hơn nữa theo Cố Phi gợi ý, sau khi vào cửa không đi lung tung, lập tức núp sau cửa.

Về phần hai tên vệ binh, Cố Phi có kinh nghiệm tương đối phong phú ứng đối với bọn họ. Bởi vì những vệ binh này có cương vị cần phải tuân thủ của mình, cho nên khẳng định sẽ không đuổi theo quá xa, vì vậy chỉ cần chạy đi ra một đoạn là được rồi, giống như logic rời khỏi phạm vi cừu hận của quái vậy.

Cho nên phiền phức lúc này vẫn là các thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Mắt thấy hơn phân nửa nhóm chín người đều đã thành công tiến vào tòa thị chính, người chơi Ngắm Hoa Trong Màn Sương đều đã phát điên, tất cả lửa giận chỉ có thể phát tiết lên trên người hai mục tiêu vẫn còn ở ngay dưới mí mắt của họ.

Có điều dù sân sau nhỏ hơn sân trước, cũng không thể đảo mắt liền nhìn thấy hết mọi thứ như sân trước, nhưng ở đây có nhiều chỗ có thể giấu mình yểm hộ đấy, lúc này Cố Phi kéo theo số 7 một lòng một dạ chơi trò cút bắt với Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Lửa giận trong lòng đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương không có chỗ phát tiết, ai cũng nén giận đến mức nội thương.

"Bọn chúng là ai?" Lưu Phong Tam Thán hỏi thành viên công hội tuyến đầu.

"Không biết được... đều che mặt hết." Đáp án này cũng khiến mọi người phát khùng lên, có nghĩa là cơ hội trả thù sau này cũng không có mà.

"Mẹ kiếp..." Lưu Phong Tam Thán luôn trầm ổn bình tĩnh không nóng nảy rốt cuộc vẫn không nhịn được mắng ra lời thô tục: "Nhất định phải bắt được hai thằng kia!"

"Vâng!" Tất cả mọi người vẫn có lòng tin rất cao đấy, dù hiện nay không biết hai người họ trốn ở đâu, nhưng sân sau chung quy cũng chỉ nhiêu đó, tìm ra hai người họ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Số 7 đi theo Cố Phi trốn đông trốn tây lúc này hết sức hồi hộp, nghe tiếng bước chân nhốn nháo xung quanh, giọng nói của gã bắt đầu hơi run rẩy: "Chúng ta cứ vầy là không trốn thoát được đâu..."

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ