Quyển 08 - Chương 390-391

749 44 6
                                    

Chương 390: Đối thủ mạnh mẽ quá mức.

Tế Yêu Vũ đạp một phát tên người chơi đáng thương liền lăn về phía trước như một quả bóng bowling. Đám tiềm phục giả ở phía đó thì lại bất an như thể chai bowling sắp bị quả bóng bowling đụng trúng. Mấy tên kia gấp gáp bắn tên về phía Tế Yêu Vũ, nhưng mà trang bị của cô nàng này quá cường hãn. Mũi tên bắn qua, cô có thể cản đều cản, có thể tránh thì đều tránh, nếu thực sự không cản được bắn trúng lên người của cô thì cũng không sao cả. Chỉ nháy mắt quả bóng bowling đã mở ra một đường bóng lăn, Tế Yêu Vũ nhanh chóng giết đến. Mấy người chơi kia giờ muốn chạy thì sao mà kịp được?

Muộn Côn đập choáng một tên, một đao đâm chết một tên, một tên khác tự mình cuống cuồng, đạp thẳng lên bẫy mà mình bày luôn. Cái bẫy này thật chí công vô tư, dù là chủ nhân giẫm lên thì nó cũng cắn chặt. Sau đó còn gì hồi hộp nữa chứ? Tế Yêu Vũ cực kỳ bình tĩnh giải quyết từng tên một. tiếp đó chẳng quan tâm cái tên cả người kẹp đầy bẫy đang khóc thét trên mặt đất, giúp gã điều chỉnh phương hướng, lại nhấc chân đạp gã về phía mấy cái chai bowling phía dưới.

Ở bên khác, Thủy Thâm treo trên Bức Tường Điện Lưu rốt cuộc chống đỡ được đến hai mươi giây cuối cùng của Bức Tường Điện Lưu. Trong lúc rơi xuống mặt đất, thân thể còn ngắt quãng giật giật, đứng cũng đứng không vững. Kha Kha ở bên cạnh vươn tay muốn đỡ gã, kết quả cũng bị tê như chạm phải điện, tay phản xạ có điều kiện rụt lại, Thủy thâm không ai đỡ lập tức ngã ngay đơ trên mặt đất.

Kha Kha lại dè dặt cẩn thận vươn ngón tay thăm dò, dòng điện đã hoàn toàn biến mất. Vội vàng vươn tay đỡ Thủy Thâm dậy. Thủy thâm rõ ràng bị giật hơi choáng, ánh mắt đã dại ra. Kha Kha ôm đầu của gã lắc lắc, lại rống hai tiếng, tên này mới hồi thần lại được.

"Móa!" Thủy Thâm thanh tỉnh lại lập tức mắng một câu, múa cây cung trong tay hét lớn: "Người đâu, người đâu rồi!"

Người ở ngay trước mặt, lúc này Cố Phi đã sớm xông vào trong trận bẫy. Thủy Thâm thấy tên này giẫm từng bước vào trong trận bẫy vẫn đại sát tứ phương như chốn không người. Đáng thương cho mấy tên đàn em của mình, giờ đã hoàn toàn trở thành máy phá bẫy cho người ta. Ngay cả Vô Thệ Chi Kiếm kia đều chơi vui vẻ như vậy.

Thủy Thâm giận đến căng răng, giương cung muốn bắn tên.

"Cẩn thận!" Mang Mang Mãng Mãng bên này vẫn luôn chú ý động tĩnh của gã, vừa thấy gã định ra tay thì lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này đây Vô Thệ Chi Kiếm chơi tới hưng phấn, hơn nữa gã đang đứng nguyên tại chỗ đem người ta kéo tới kéo đi, hoàn toàn không để ý dưới chân có cạm bẫy hay không. Giờ thấy Thủy Thâm lại định bắn tên, lập tức ưỡn ngực như thể trả thù nói: "Ha ha, tới đi, bắn anh đi này!"

"Vèo" một mũi tên trúng ngay trán của Vô thệ Chi kiếm...

Thực ra Thủy Thâm chuẩn bị bắn mũi tên này cho tên Cố Phi khó dây kia, nhưng dáng vẻ hung hăng càn quấy của Vô Thệ Chi Kiếm đúng là khiến người ta khó nhịn nổi, thế là đổi ý thưởng mũi tên này cho gã.

Vô Thệ Chi Kiếm hôm này đầu trúng không ít tên, tuy rằng không chết, nhưng để làm ra hiệu quả trúng tên, vẫn tượng trưng chảy tí máu. Thế là bên này chảy một giọt, bên kia phụt một búng. Cả cái đầu đã đỏ au như thằng hề. Gã vốn nghĩ Thủy Thâm lại định bắn cái loại cạm bẫy tiễn. Ai biết gã bắn ngay một mũi Đánh Lén lên đầu. Đang muốn mắng lớn, Mang Mang Mãng Mãng ở bên cạnh đã rất phẫn nộ hét lớn với gã: "Quậy cái gì đó, giờ tôi không rảnh để tâm tới anh đâu! ! !"

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ