Quyển 06 - Chương 278

1.1K 53 6
                                    

Chương 278: Nghiệp chướng - Chiến Vô Thương.

Tiếng thét chói tai vẫn vang vọng từ trên cầu bằng ván gỗ đơn sơ, xuyên thẳng đến sương mù dày đặc dưới vực sâu. Đám người Cố Phi duỗi cổ, muốn nghe đến tiếng 'bịch' của vật nặng rơi xuống đất khiến người ta hẫng một nhịp tim.

Có người nói tiếng động này rất thần kỳ, thung lũng, sông, hồ sâu hay cạm, đều có thể dùng tiếng động này để ước chừng, đương nhiên, có chút tàn nhẫn.

Tất cả mọi người nghiêng đầu dỏng tai, kết quả mặt đám đứng dán sát vào tường càng ngày càng trắng bệch, chuyển màu xanh lè, nơm nớp lo sợ nói: "Không cần cố nghe nữa, không nghe được tiếng đâu..."

"Không nghe được tiếng? Sâu như vậy sao?" Mọi người ồn ào nghị luận, bất quá đúng thật, người nọ ngã xuống được một lúc, tiếng hô nhỏ dần, cho tới không còn, tiếng bịch bịch lại từ đầu đến cuối không có truyền lên.

"Núi này sẽ cao thế ư?" Cố Phi nói thầm.

Lục Nguyệt Vũ còn ôm tấm ván gỗ, mắt thấy một người trước mặt mình cứ thế biến mất, ngớ ra một phen: "Đang yên đang lành, sao người lại té xuống chứ nhỉ?"

"Cầu này có bền chắc không vậy?" Lục Nguyệt Vũ vừa nói vừa giẫm giẫm hai chân.

"Aa!!!" Một mảnh tiếng kêu sợ hãi, chiến sĩ toàn lực giẫm hai cước, cây câu nhất thời rung rung, những người chơi còn ở trên cầu ai ai cũng sợ chết khiếp, phân nửa đã khom lưng cong chân nằm úp sấp trên cầu, thoái hoá thành loài bò sát rồi, mỗi người đều quay đầu trợn mắt nhìn với Lục Nguyệt Vũ.

Loại thời điểm này, mỹ nữ cũng không thể nào ngăn cản mọi người dùng ánh mắt nhìn kẻ thù.

Đáng tiếc Lục Nguyệt Vũ căn bản không chú ý ánh mắt của mọi người, dù có chú ý thì cô ấy cũng không hiểu được, lúc này đang cúi đầu làu bàu: "Tạm được mà, rất chắc đó." Nói xong giơ chân ra bước dài một bước lên phía trước, người phía sau khóc: "Nữ hiệp, mau trả tấm gỗ trong tay về chỗ cũ đi!"

Kết quả Lục Nguyệt Vũ không biết là đang suy nghĩ nên không nghe thấy, hay nghe thấy lại không phản ứng kịp người ta nói là cô, cứ như vậy ôm tấm gỗ trong tay dần dần đi xa.

Người anh em nằm phía sau cô ấy lập tức từ trên cầu lùi về, bên này đa số là mấy cô nàng thuộc Trọng Sinh Tử Tinh, nhìn hắn ta nói: "Cậu này, không đến nỗi vậy đi! Chỉ rút một tấm gỗ, lại không vượt qua được nữa."

Người nọ nhìn bóng lưng Lục Nguyệt Vũ: "Vẫn chờ vị nữ hiệp kia đi qua hết trước đã."

Mấy cô thuộc Trọng Sinh Tử Tinh tự nhiên hiểu rõ Lục Nguyệt Vũ nhất đấy. Nghĩ ngợi một phen cũng hiểu được Lục Nguyệt Vũ giẫm chân loạn cào cào trên đó thật sự đáng sợ.

Các cô gái nhìn cầu mảnh mai kia đã sớm thiếu tự tin, cũng không phải hết thảy con gái đều hung hãn như Tế Yêu Vũ, hay không có đầu óc như Lục Nguyệt Vũ vậy.

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ