Chương 312: Mau mau ngủ đi thôi.
Nghe hết lời Hàn Gia Công Tử nói, toàn thân trên dưới người Vân Trung Mộ và Lam Dịch đều toát ra quầng sáng khinh bỉ, gắng hết sức để bày ra nét mặt coi rẻ gã trước mặt mình, sặc mùi xỉ vả lẫn nhau.
"Nếu cùng đụng phải Ngân Nguyệt, ai trong hai người sẽ ra tay hả?" Hàn Gia Công Tử nhìn hai người họ.
"Còn phải nói, tất nhiên là tôi, ông đây không ngại xa... khụ, không ngại tốn ba tiếng đồng hồ từ thành Nguyệt Dạ tới đây, tôi dễ dàng sao." Vân Trung Mộ nói.
"Mày còn biết đây không phải thành Nguyệt Dạ à? Biết điều thì thành thực chút đi, Ngân Nguyệt do bọn này giết trước!" Lam Dịch nói.
"Ha ha ha ha! Thật ra tao không muốn nói thẳng ra thôi, đừng tưởng Ngân Nguyệt chỉ có mười hai người! Thấy người anh em này không!!" Vân Trung Mộ vỗ bồm bộp lên bả vai Hàn Gia Công Tử, "Bọn họ đều là từ thành Vân Đoan đến, tổng cộng hơn một ngàn người, thử hỏi ông bạn đây có tất cả bao nhiêu người thế?"
"Mày quản được tao có bao nhiêu người à!" Lam Dịch nói ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng đã rầu rĩ thành một nắm. Từ khi Ngân Nguyệt đến thành Bạch Thạch thì hắn đã chú ý rồi, đương nhiên cũng biết Ngân Nguyệt không hề đơn độc. Mà hiển nhiên hắn lại chẳng hề có bối cảnh lớn hơn bốn ngàn người như Vân Trung Mộ, đám anh em đêm qua đã là hầu như đã là cực hạn, muốn nhiều hơn nữa thì cũng chẳng nhiều hơn được bao nhiêu. Mất đi cơ hội đêm qua, nói thẳng thì giờ chỉ dựa vào lực lượng của bên hắn, muốn đuổi giết Ngân Nguyệt khá khó đấy.
Thế nhưng, người chơi xuất xứ từ thành Nguyệt Dạ đều có tính cách thà bỏ mạng chứ không thể mất mặt. Lúc này tất nhiên không có khả năng mềm yếu được, nên hắn tiếp tục cãi cọ với Vân Trung Mộ. Mấy anh em sau lưng hắn bấy giờ đều đứng không nổi nữa, sôi nổi đi tìm chỗ ngồi, nói với Lam Dịch: "Anh Lam cứ bận việc của anh tiếp đi, tụi này ngủ trước đây!" Nói xong tên nào tên nấy nằm bò ra ngủ.
"Móa, ngủ quỷ gì, mau dậy đánh nhau cho ông!" Lam Dịch đi qua túm người lên.
"Ui, đừng quậy mà, buồn ngủ lắm, hai người cứ ầm ĩ vài câu đi, cãi mệt rồi thì ngủ!" Người anh em này rõ ràng có cùng tâm tính với đám bên Vân Trung Mộ, cho rằng hai người chỉ đấu võ mồm chút chút thôi.
"Moẹ!" Vân Trung Mộ và Lam Dịch lại hai miệng một lời.
"Tôi thấy hai người, đừng cãi nữa!" Hàn Gia Công Tử nói chuyện.
"Đm, mày là cái thá gì!" Lam Dịch căm thù nhìn Hàn Gia Công Tử, thấy Hàn Gia Công Tử muốn đứng ra giải hòa, chửi trước một câu đã rồi tính sau.
Lý do Lam Dịch căm thù Hàn Gia Công Tử rất đầy đủ, vậy nên Hàn Gia Công Tử không có tức giận, lạnh nhạt nói: "Ý của tôi là, hai người đi ra tự đánh nhau đi! Chỗ tôi có một biện pháp tuyệt diệu, nếu hai người có đánh chết không chịu hợp tác, vậy tôi chỉ có thể cung cấp cho một phe."
Vân Trung Mộ không cần suy nghĩ đã lập tức cười ha hả: "Cậu Hàn Gia này, thế cần phải bàn à?
Tất nhiên là tôi thực hiện rồi, tôi không đánh với thằng ranh kia đâu, người ta bây giờ cũng làm lão đại đó, trước mặt nhiều anh em bản địa thế này, giữ lại cho gã chút mặt mũi đi thôi! Cậu có kế hoạch gì, nói mau đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam
AcciónNgười dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển) + 10 ngoại truyện. Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tuyến tình cảm, tương đương với shounen), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Nối tiếp phần t...