Chương 5: Đến thị trấn nhận tiền

4.3K 322 15
                                    

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Tiểu Tuyền

Tiền trợ cấp của Hàn Thanh Tùng mỗi quý sẽ gửi một lần, không phải chính tay anh gửi mà để cho bộ phận hậu cần xử lý.

Hai ngày này là ngày gửi tiền quý hai, đi tới thị trấn, sau đó người đưa thư sẽ đưa phiếu chuyển tiền đến nhà, bởi vì thiếu người nên làm việc chậm chạp, lúc người đưa thư đem phiếu đến cũng là ba ngày sau.

Lâm Lam nghĩ thời gian này không sai lắm, ngày mai cô sẽ đi đến thị trấn lấy tiền trước bà Hàn.

Lúc đầu Hàn Thanh Tùng gửi tiền về chỉ ghi tên ông Hàn, bà Hàn muốn lấy tiền phải có thư giới thiệu và con dấu riêng của ông.

Sau khi sinh Tiểu Vượng nguyên chủ thường xuyên náo loạn, Hàn Thanh Tùng đành phải gửi tiền cho cô, bà Hàn đương nhiên không đồng ý, cho nên Hàn Thanh Tùng dứt khoát viết cả tên Lâm Lam lên, hai người ai cũng có thể lấy, chẳng qua cho tới bây giờ nguyên chủ cũng chưa có cơ hội thôi.

Lâm Lam chờ Tiểu Vượng ăn xong liền dẫn nó ra ngoài tản bộ, tiêu hóa.

Cô ở trong ngõ gặp bé trai trong thôn thường ngày chơi cùng Tam Vượng, vội vàng hỏi nó, “Tiểu Ngưu, Tam Vượng đâu?”

Tiểu Ngưu thấy cô thì giật mình, nhìn cũng không dám nhìn, chạy nhanh đi, “ở sông phía Nam.”

Lâm Lam cõng Tiểu Vượng đến phía Nam thôn, trên đường gặp phải không ít người cùng thôn, đều lén lút nhìn cô.

“Cô ta không có chuyện gì rồi hả? Không phải nói uống thuốc độc miệng sùi bọt mép chết rồi sao?”

“Đừng nói bậy, chai thuốc đó là chai rỗng mà.”

“Này, mấy người nói xem, có thật là Hàn Thanh Tùng muốn ly hôn với cô ta không.”

“Suỵt, cô ta đang đến đấy.”

Lâm Lam cõng Tiểu vượng đi ngang qua, liếc người phụ nữ vừa nói về việc ly hôn của nguyên chủ, coi như là một kẻ thù cũ, cô liền học theo vẻ mặt của nguyên chủ, “Ly hôn cũng sẽ không cưới cô.”

“Cô!” Người phụ nữ kia giận đến đỏ mặt.

Lâm Lam thảnh thơi mà bước đi.

“Không phải cô ta trúng tà rồi chứ?”

Sao lại không khóc lóc làm ầm ĩ rồi? Nếu là trước kia nhất định cô ta sẽ nhảy dựng lên mắng chửi loạn xạ, nên có chút chuyện mọi người đều thích trêu chọc cô, nhìn bộ dạng cô xù lông xù cánh xấu xí.

Lâm Lam cõng Tiểu Vượng đến sông phía Nam, chỉ thấy thằng nhóc Tam Vượng kia giống như con vịt đang vui vẻ bơi qua bơi lại.

Thằng nhóc thúi, cơm cũng không ăn.

“Tam Vượng, con mau đi lên đây!” Lâm Lam gọi nó.

Tam Vượng nghe thấy mẹ gọi, thoáng cái liền giống như con cá chui vào trong nước, hồi lâu không trồi lên.

Lâm Lam thấy vậy sợ hết hồn hết vía , “Hàn Vượng Dân, con mau cút lên đây cho mẹ!”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ