Chương 82: Liều một lần

3.4K 192 9
                                    

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Có đôi khi làm cho cô vui vẻ, cũng không phải con trai muốn làm chuyện lớn gì, phải có tiền đồ gì, mà là bọn chúng làm toàn tâm toàn ý, nhận thức nghiêm túc muốn đi làm việc đó, thích cái đó.

Cô cảm thấy thích một chuyện hoặc một vật gì đó, phát ra từ tận đáy lòng rồi vì chuyện đó mà học tập, chăm chỉ rèn luyện, đề cao, đây là một việc vô cùng thành tựu.

Một người có thành công hay không, không phải họ có bao nhiêu thành tựu trong xã hội, giá trị sáng tạo bao nhiêu. Mà ở chỗ họ có thể thành thạo vùng vẫy trong xã hội hay không, có thể vì phấn đấu vững chắc hứng thú xuyên suốt trôi qua cả đời hay không.

Nếu như có thể làm được điều này, nhất định bản thân sẽ thành công, cô sẽ chúc mừng cho bọn chúng.

Đây chính là giác ngộ của riêng cô.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Tam Vượng bị chuột rút, cô vẫn ủng hộ nó xuống nước.

Thấy Lâm Lam cho mình cơ hội, đôi mắt đen của Đại Vượng càng thêm trong trẻo bức người: “Con nhất định sẽ thành công!”

Lâm Lam cười: “Thế thì cha mẹ mỏi mắt mong chờ. Cố gắng lên, con trai!”

Cô vỗ vỗ bả vai Đại Vượng động viên nó.

Sau bữa cơm chiều, mọi người đều bận rộn, sau đó rửa mặt lên giường, chờ bọn nhỏ thu xếp ổn thỏa, Lâm Lam liền lên giường nói với Hàn Thanh Tùng về chuyện của Đại Vượng.

Hàn Thanh Tùng lại không ý kiến gì, từ trước đến giờ chuyện trong nhà và tiền bạc đều do Lâm Lam làm chủ, chỉ cần cô đồng ý thì anh sẽ không có ý kiến.

Anh là người đàn ông truyền thống, kiên định tuân theo tư tưởng truyền thống nam chủ ngoại nữ chủ nội, giống như ở bộ đội, phân công rõ ràng chức vụ.

Thậm chí ở giữa mâu thuẫn mẹ chồng con dâu trong nhà, chị em bạn dâu với nhau, chỉ cần không liên quan đến chuyện trọng đại, hoặc Lâm Lam không chủ động nói ra yêu cầu, bình thường anh cũng không nhúng tay vào.

Cho dù bây giờ bọn nhỏ đều đã đi học nhưng anh chưa hề hỏi qua một câu. Có đôi khi Lâm Lam cũng  phải lặng lẽ cảm khái, rốt cuộc Hàn Thanh Tùng có phải nguội lạnh hay quá hài lòng tin tưởng giao cho cô phụ trách đây?

Từ cách anh đối xử với các con mà xem, nói anh là người cha lạnh bạc thì cũng oan uổng. Nhiều lắm là anh lập quy củ cho bọn nhỏ, rèn luyện, làm sai thì bị đánh, những thứ khác như cuộc sống, học tập, tâm lý khỏe mạnh, trao đổi tình cảm cơ bản không tồn tại.

Nhưng xem sự cống hiến của anh dành cho căn nhà này, anh lại không so đo phụ trách, cố gắng làm việc kiếm tiền, kiếm công điểm, làm việc nhà, có gắng làm hết sức để tạo điều kiện tốt hơn cho gia đình, cũng chưa bao giờ can thiệp vào việc cô làm chủ gia đình.

Lâm Lam cảm thấy trong lòng anh yêu thương con, chẳng qua không giỏi biểu đạt mà thôi, , nếu không anh cũng không ăn roi thay Tam Vượng.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ