Chương 70: Ba mươi roi

3.4K 205 22
                                    

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Triệu Quế Hương: "Cô nói cái gì?"

Lâm Lam cười cười: "Tôi nói cô không có đồng hồ nên không biết thời gian, tình huống có thể thứ lỗi được."Cô giơ cổ tay lên khoa tay múa chân một chút, cái này là tháo xuống từ trên người Hàn Kim Ngọc, lần này rất có cảm giác thành tựu.

Triệu Quế Liên và Ngô bà Tử cũng xông lại, cô một lời tôi một câu, líu ríu không ngừng nghỉ giống như một ngàn con vịt được nuôi ở chợ gia cầm, cứ kêu cạc cạc mãi.

Người không có văn hóa không có tố chất lại tự cho là đúng, vốn là như vậy, cho dù chính mình có yếu kém thì cũng có thể ở trên người người khác tìm được một chút cảm giác ưu việt, sau đó bắt đầu lải nhải cãi vã, hi vọng đạp đối phương xuống.

Chẳng qua là Hàn Vĩnh Đường và Hàn Thanh Phong đều không đến. Lâm Lam cảm thấy đây có thể là để cho mấy người phụ nữ nhà bọn họ làm ầm ĩ sao?

Loại hèn nhát a.

Rất nhanh Hàn Vĩnh Phương và Đại đội trưởng cũng đi đến đúng giờ, theo sau còn có Hàn Thanh Vân và Lưu Quý Phát, phía sau đi theo một đám trẻ con, ngay cả Hạnh Phúc và Đại Vĩ cũng đến.

Đại Vượng thấy hai đứa chúng nó, liền quay đầu nhìn qua.

"A -- "Hạnh Phúc hét ầm lên, đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, "Biệt đạp ta!"

Đại Vĩ cũng há miệng run rẩy nấp sau lưng mấy người lớn.

Đại vượng: ". . . . . ."

Hàn Vĩnh Phương lạnh lùng nói: "Tôi không có nhiều thời gian để cãi cọ như vậy. Chuyện gì xảy ra cũng không phải do các người định đoạt, trước tiên phải hỏi rõ ràng đã."

Ông nhìn thoáng qua mấy đứa trẻ ranh, tổng cộng năm đứa từ 7 tuổi đến 9 tuổi, còn có Đại Vĩ và Hạnh Phúc, lại cộng thêm Tam Vượng và Tiểu Vượng.

"Kể lại chi tiết chuyện ngày hôm đó đi." Đại đội trưởng hô.

Lâm Lam ra hiệu cho Tam Vượng và Tiểu Vượng, để cho các con biểu diễn tình huống ngày hôm đó một lần, coi như là tái hiện lại câu chuyện. Cô vẫn làm kế hoạch tuyên truyền, đạo diễn tái hiện lại tình cảnh của mấy đứa nhỏ cũng là chuyện rất đơn giản.

Não dưa của Tam Vượng và Tiểu Vượng rất tốt, chuyện ngày đó vẫn nhớ rất rõ ràng, kể không bỏ sót chi tiết nào, những đứa nhỏ khác có nói sai hoặc là quên mất, Tam Vượng và Tiểu Vượng sẽ bổ sung vào, bọn chúng lập tức nói đúng là như vậy.

Triệu Quế Hương hét lên: "Tụi mày đừng có nói nhảm!"

Lâm Lam: "Lúc ấy cô không có ở hiện trường, cô câm miệng đi!"

Triệu Quế Hương bị nói đến không còn mặt mũi, giận đến khuôn mặt đen đều sáng lên.

Chờ mấy đứa nhỏ biểu diễn được một đoạn, lại đến tình tiết cuối cùng Tam Vượng nhảy xuống, hai đứa Đại Vĩ và Hạnh Phúc hèn mọn đứng ở trên bờ nhìn có chút hả hê, tất cả mọi người phát tiếng cười mỉa mai.

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ