Chương 159: Đại Vượng ra tay.

3.1K 149 5
                                    

Edit: Trang Nguyễn

            Beta: Sakura

Mặc dù cục công an kết luận Phan Sĩ Nông không phải là xã viên trả thù công an bình thường mà có chủ ý, nhưng hắn sống chết không thừa nhận, như vậy trừ phi công an tìm được người nọ, nếu không cũng không thể trực tiếp định tội.

Lâm Lam đề nghị bọn họ: “Phan Sĩ Nông rất hiếu thuận, hắn làm chuyện này chắc chắn đã sớm sắp xếp tốt đường lui, không thể nào không quan tâm sống chết của mẹ hắn.”

Cô biết Hàn Thanh Tùng làm người chính trực khinh thường dùng thủ đoạn lấy bà già uy hiếp Phan Sĩ Nông, nhưng cô cảm thấy chỉ cần biện pháp dùng tốt là được, không cần so đo nhiều như vậy, hơn nữa cũng không làm gì bà ấy, chẳng qua lợi dụng một chút mà thôi. Ví dụ như lén lút trộm đi lương thực nhà họ Phan, để cho bà ấy không có cơm ăn, xem thử có người không quan tâm đến bà ấy hay không, hoặc trơ mắt nhìn bà ấy chết đói hoặc mạo hiểm đưa lương thực cho bà ấy?

Nếu như bọn họ muốn bỏ mặc bà ấy chết đói, Phan Sĩ Nông kia cũng nên thấy rõ thực tế. Hắn trừ mẹ già, bây giờ cũng không còn cái gì để luyến tiếc.

Khiến cho cô không thể giải thích được chính là: dựa theo nội dung vở kịch, bọn họ vào năm sau mới ra tay với Hàn Thanh Tùng chứ, tại sao kiếp này lại sớm mấy tháng, hay là không chỉ có lần này? Nghĩ đến có người ở chỗ tối mắt nhìn chằm chằm vào, Lâm Lam cũng có chút không tha, muốn Hàn Thanh Tùng sớm một chút bắt những người đó đem ra công lý.

Cô tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, những người này cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhóm bọn hắn ẩn nấp trong bóng tối mà mọi người không biết, muốn mò kim đáy biển thì quá khó khăn. Một khi có thể mò ra lỗ hổng, tìm được một đường dây, có thể tìm hiểu được nguồn gốc, một lưới bắt hết bọn họ.

Dù sao một đám xã hội đen dân gian, cũng không phải cơ cấu gián điệp chuyên nghiệp, không có bối cảnh núi dựa cường đại, hắn có thể ngưu bức được bao nhiêu? Nói hắn ngư bức chỉ do trước đó mọi người không chú ý đến mà thôi, nếu như cục công an dốc toàn lực ứng phó, tự nhiên bọn họ không tiêu dao như vậy.

Hiện tại Phan Sĩ Nông là đường dây. Phan Sĩ Nông khẳng định không thể thả,  huyện thành không có nơi nhốt người, Hàn Thanh Tùng quyết định phái người áp tải đến nông trường Sơn Thủy để cho Trương Hắc Lư tự mình trông coi, không cho tiếp xúc với bất cứ kẻ nào, không cho tự ý rời khỏi nông trường. Về phần kỳ hạn, cho đến khi nơi này mò được quả dưa mới thôi.

Ngược lại Phan Sĩ Nông cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhất định chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận muốn giết người, đơn giản chỉ muốn hù dọa công an mặc đồng phục một chút cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Theo lý thuyết giáo dục xong thì có thể thả hắn ra, bởi vì đối phương là phó cục, cho nên muốn bắt nhốt hắn lâu hơn một chút. Hắn suy nghĩ hai tháng hoặc nhiều lắm là nửa năm? Trong nhà lương thực đầy đủ, có anh em họ chăm sóc, mẹ già của hắn không có phiền toái gì. Cho nên hắn cũng không coi vào đâu.

Thậm chí hắn còn nghĩ muốn gặp lại người đàn bà kia, ai biết cô lại từ chối gặp hắn.

Nhân viên thư ký Trương vì chuyện xưa của Phan Sĩ Nông mà rơi lệ đồng tình nên đặc biệt tự trách, tại sao mình có thể đồng tình với hắn chứ? Cậu ta nghe Phan Sĩ Nông còn muốn gặp Lâm Lam, lạnh lùng nói: “Người anh muốn giết là người đàn ông của cán sự Lâm, anh còn không biết xấu hổ muốn gặp người ta? Người ta thiếu nợ gì anh à? Nếu là tôi, tôi đã cho anh hai tát tai trước rồi.”

Thập Niên 70 - Người Đàn Bà Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ